- "Anh không thể tiếp tục như thế này mãi, Sanghyeok,"
Jihoon nói, giọng nói chứa đựng cả sự lo lắng lẫn sự mệt mỏi
- "Nghệ thuật đã từng là niềm vui của anh, nhưng giờ nó chỉ mang lại nỗi đau. Anh không còn là chính mình nữa, mình bỏ đi anh nhé, hãy làm những gì anh thực sự thích "
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên sự phản kháng
- "Em không hiểu gì cả, Jihoon. Nghệ thuật là tất cả những gì anh có. Anh không thể từ bỏ nó. Anh sẽ không để một sai lầm phá hủy mọi thứ mà anh đã xây dựng."
Jihoon nhíu mày, lòng cậu như thắt lại khi nhìn thấy sự cứng đầu của Sanghyeok
- "Lee Sanghyeok mà em biết đâu rồi? Người yêu của em đâu rồi? Anh không cần phải cố chấp giữ lấy nghệ thuật nếu nó chỉ mang lại sự khổ đau."
Đoạn dừng lại, cậu đắn đo nhưng rồi nói
-" Là anh thích hay gia đình anh kì vọng ? Sanghyeok, anh từng nói anh thích em...như thích ca hát vậy"
Bị nói trúng tim đen, nỗi đau âm ỉ lại được dịp giằng xé
- " Em không hiểu nghệ thuật là gì, em không hiểu anh cần nó như thế nào, Jihoon! Em chỉ muốn anh từ bỏ, em chỉ muốn cản trở anh hết lần này đến lần khác."
Jihoon bắt đầu to tiếng, sự bất lực và đau đớn trong cậu bùng lên
- " Anh đang tự làm đau chính mình, và cả em nữa."
- "Vậy thì em rời đi đi! Nếu em không thể hiểu được anh, nếu em không thể chịu đựng được nữa, thì em cứ rời đi!"
Sanghyeok bật khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào đầy tuyệt vọng
Jihoon đứng im lặng trong giây lát, nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy đau đớn
Cậu biết mình đã gom đủ nỗi đau, và đã đến lúc phải buông bỏ
- "Em yêu anh, Sanghyeok, nhưng em không thể ở bên một người không còn tin vào bản thân, vào tình yêu của chúng ta."
Ba năm không phải là quãng thời gian quá dài, mà cũng chẳng ngắn, ấy vậy mà với Lee Sanghyeok thì nó trôi qua thật nhanh....và tẻ nhạt
Dưới mái hiên cũ kỹ, những giọt mưa rả rích rơi đều xuống đất, tạo nên bản hòa âm nhẹ nhàng của thiên nhiên
Lee Sanghyeok ngồi lặng lẽ dưới mái hiên, ánh mắt mờ xa, như hòa vào màn mưa, lạc lõng giữa những suy tư không tên.
Giai điệu trầm buồn của một câu hát cũ vang lên từ đôi môi khô khốc, như tiếng lòng thổn thức, chờ đợi điều gì đó mà chính anh cũng không rõ.
Anh nhớ Jeong Jihoon
Mưa rơi, thời gian trôi, nhưng trong lòng người, một nỗi buồn vô định cứ mãi đeo bám, như những giọt mưa kia chẳng bao giờ ngừng lại.
Lee Sanghyeok ngồi lặng trong căn phòng đầy mùi sơn dầu và khung vẽ dang dở. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng yếu ớt trên nền gỗ cũ kỹ.
Sau cơn mưa trời lại nắng
Anh cúi đầu, đôi tay vẫn còn vương màu sắc, nhưng không phải từ những bức tranh rực rỡ, mà là từ những giọt sơn khô cứng, lặng lẽ như chính tâm hồn anh lúc này.
Lee Sanghyeok thấy nhớ người yêu cũ, chàng trai với nụ cười ấm áp và ánh mắt tràn đầy yêu thương, người đã từng vì anh mà đánh đổi tất cả.
Đã từng
Giờ đây, giữa căn phòng trống trải, Lee Sanghyeok cảm thấy nỗi hoang mang trào dâng. Những cảm xúc rối ren như những nét vẽ nguệch ngoạc trên tấm canvas trắng, chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết sẽ kết thúc như thế nào.
" Cốc cốc"
- " Tới đây"
Tiếng gõ cửa vang lên, Lee Sanghyeok đặt cọ vẽ xuống ra mở cửa
11h đêm rồi còn ai tới ?
-" Jihoon!"
Jeong Jihoon say khướt, cả người ướt sũng đang đứng trước cửa nhà anh. Cậu loạng choạng, vừa vặn ngã vào lòng anh
-" Jihoon, sao cậu...."
-" Anh ơi...hức...anh đừng...đừng chết mà"
------------------------------------
Chap sau là end đấy
Duyên mình cũng kết thúc bằng 'Kiệt tác' là vừa đẹp
Cảm ơn vì đã đọc