Đến độ khoảng 13h50 tất cả đều có mặt đầy đủ ở phòng họp. Phến và Trâm được sắp xếp ngồi cạnh cô. Bảo người phụ trách biên tập, anh quen Phến, thậm chí rất thân.
Ban đầu, khi bước vào phòng với em bên cạnh, thấy mặt Bảo là một trong số những người ở căn phòng đó tỏ ra bất ngờ, nên cô biết mối quan hệ giữa em và Bảo là bạn thân thiết rồi.
Phến nghe lời cô đặt bịch táo lên bàn. Tâm thêm lời vào để mọi người có thể thoải mái thưởng thức trước giờ họp.
"Mọi người ăn đi, táo chị hái đó, sâu ráng chịu nha. Haha" cô khẽ cười trêu chọc tạo không khí thoải mái cho cả đoàn.
Trước ngày họp mặt, tối đêm hôm cô gửi mail cho anh, cô đã dành một khoảng thời gian dài để lên Youtube xem hết toàn bộ thước phim và video về em đến ngủ quên lúc nào chẳng hay.Em không hoạt bát như trên màn ảnh, chắc có lẽ mới gặp cô một hai lần nên còn e ngại, vài lần nữa sẽ hết thôi. Nhưng cô đâu biết, mỗi chuyện đi cạnh cô thôi tim em đã muốn rớt ra ngoài. Em xem cô bây giờ là một thần tượng, là người để em học hỏi theo từng ngày, đây là cơ hội tốt để em tiến bộ hơn.
Thấy em ngồi cạnh chẳng lời ra tiếng vào như mọi người, cô cầm lấy hai trái táo nhìn em rồi nói:
"Ăn với mọi người đi, đừng ngại gì hết ở đây ai cũng vui vẻ hết đấy"Em gật đầu đưa tay cầm lấy, vô tình thấy vết thương trên tay cô đã thấm máu lan đến băng cá nhân. Em có mang theo túi đựng đồ, cô không để ý, chỉ nghĩ em đang cần một thứ gì đó nên cũng không quan tâm mấy.
"Chị.." em thấp giọng gọi tên cô. Cô quay sang liền thấy chiếc băng cá nhân trên tay em, mới vô thức nhìn ngón tay mình.
Mọi người luyên thuyên nên hành động của em dành cho cô chỉ có Trâm tinh mắt nhìn thấy, cô thấy vậy chẳng nói nhưng lại khẽ cười.
Em gỡ keo trên tay cô ra, đặt lên bàn, gỡ giấy trên băng keo xuống rồi cẩn thận đặt tay cô lên lòng bàn tay em rồi dán lại.
"Cám ơn em"
Em chỉ gật đầu rồi đứng dậy tìm thùng rác bỏ vào, cô vẫn dõi mắt theo em trong vô định.
Đúng 14h đồng hồ phòng họp reng chuông, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, cô đứng dậy đi đến máy chiếu, bật công tắc rồi bắt đầu diễn đạt. Em chăm chú nhìn cô hơn ai hết, ánh mắt cô cũng chẳng rời khỏi em. Không hiểu lý do vì sao, nhưng có lẽ nhìn vào ánh mắt em cô lại tự tin đến lạ.
"Nam chính của chúng ta đã có rồi, mọi người làm quen với nhau nhá"
Cô hướng mắt về em, ý muốn gọi em lên để chào mọi người, ánh mắt đều dồn về phía em trong lúc đi lên đứng cạnh cô.
"Chào mọi người, em tên Phến rất mong các anh chị sẽ chỉ dạy thêm trong thời gian sắp tới làm việc chung với nhau ạ"
Cô nhướng mắt ra hiệu vỗ tay. Các thành viên đều lần lượt giới thiệu bản thân cho em biết.
"Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục quyết định chỗ để set up cảnh quay nha. Phến về chỗ đi"
"Dạ.."
Em chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô không hiểu sao tầm quan sát em lại dừng ngay vị trí tay cô đang bị thương.
Tâm ở trên cũng cô không hiểu tại sao tay cô cứ chảy máu không ngừng, em ngồi bên dưới định mang băng cá nhân đến cho cô lần nữa, nhưng Trâm ngồi kế đã đưa tay giữ lại, cô lắc đầu
"Tâm biết bản thân nên làm gì, em ngồi yên đi"
Em quay sang, hơi hoảng người vì mém xíu nữa là sẽ chọc tức cô bất cứ lúc nào.