Hôm nay là ngày đầu tiên thì phải, ngày đầu em làm việc với cô, mọi chuyện chắc sẽ êm xuôi thôi.
Em đến từ rất sớm, nhưng vẫn không sớm hơn cô. Từ 6 giờ Tâm đã có mặt tại nơi cho cảnh quay ngày hôm nay.
Tiếng xe vừa ngưng, bóng dáng em đã lọt vào mắt cô không thiếu xót. Nhưng dù vậy, cô vẫn không quan tâm đến em cho lắm vì cô đang phải thảo luận về cảnh sắp tới đây. Em đi xung quanh chào từng anh chị trong đoàn, mọi người quen biết em rồi nên chẳng có gì xa lạ hay lạ lẫm nữa.
Đối tượng em tiếp cận kế tiếp chắc chắn là nữ chính hôm nay, em mang cho cô một hộp gỏi cuốn thịt có cả tôm rất bài bản. Tâm khá bất ngờ vì sáng sớm ít khi cô gặp được chỗ nào bán lắm.
"Rảnh tay thì qua ăn với em và mọi người nha, mới sáng sớm thôi, anh Bảo nói tầm 8-9 giờ mình mới bắt đầu. À, khi nào chị ăn, chị kêu em, em gỡ bị sốt ra nhé. Dơ tay lắm"
Em thật tâm chu đáo đến vậy, nếu có giận cũng chẳng trách được em. Cô bỏ sắp tờ kịch bản xuống bàn, đi đến bàn em ngồi, thấy em nhìn mọi người nói chuyện trong mắt vẫn thích thú không gian này, em không mở lời nhưng vẫn rất tập trung với câu chuyện đùa vui của cả đoàn.
Tâm thấy vậy, đi đến ngồi cạnh em, đưa em một gỏi cuốn, lấy chén sốt đặt lên bàn.
"Có gói nước chấm, chẳng nhẽ chị không tự tay mở được"
Em chỉ lắng nghe rồi khẽ cười, do cô hiểu thẳng quá thôi. Em cầm lấy chiếc gỏi cuốn trên tay cô, nói lời cám ơn với cô rồi mới thưởng thức nó. Cả hai tuy ngại nhưng vẫn trò chuyện vui vẻ lắm.
"Kinh nghiệm diễn xuất của chị sẽ không đẳng cấp như mấy bạn khác, nên có điều chỉnh gì em cứ góp ý cho chị nhá?" Cô hỏi
"Tâm làm được mà.."
Em chỉ nói một câu đơn giản như vậy thôi, cũng đủ thể hiện rằng em tin tưởng vào cô đến mức nào."Phến à đến đây anh chỉ"
"Được rồi, em đến liền." Em bỏ xuống chạy lại phía máy quay, Tâm dõi theo bóng dáng em rời đi trong tầm mắt. Bản thân cô cũng chẳng hiểu, sao chỉ mới 2 đến 3 ngày tiếp xúc với em cô có cảm giác rất lạ..nhưng cái cảm giác này, thật tình chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi."Cô Tâm" tiếng Hà vọng lại từ xa, nhí nhảnh chạy lại phía cô mà hớn hở nói chuyện.
"Sao không đi học?"
"Nay chủ nhật màaa..chủ nhật con có học đâu"
"Ủa..ờ..ờ, con ăn gì rồi?""Dạ chưa, con còn chưa muốn ăn đây" Hà nói
Hà ngồi xuống cạnh cô, đưa mắt nhìn về phía em rồi cố tình chọc ghẹo
"Ý ý, chú của con chăm thế ạ!"
"Chú nào của con?" Cô hỏi
"Người mà cô bảo đi ăn chung đó, chú con chứ còn ai nữa "
"Nhỏ này! Có tin cô cấm túc không cho ra ngoài luôn không?" Cô nói lời đe doạ nhưng có lẽ Hà đã quá quen thuộc với việc này rồi thì phải, cô chẳng để ý đến lời nói của Tâm mà tiếp tục chọc ghẹo"Hí..hình như hai người mang chung một chiếc nhẫn thì phải" Mắt Hà tinh ý hơn cô gấp mấy lần. Nói mới để ý, chiếc nhẫn của anh và cô là một cặp nhẫn cưới mà?