02

59 8 2
                                    


Sáng sớm ngày hôm sau Riki dậy với những âm thanh than thở đến từ mọi đứa nhỏ như nó. Hóa ra anh đại (hiện tại) Sunghoon phân cho tụi nhỏ đi dọn dẹp chỗ ở của lũ dê để chuẩn bị mần thịt một con cho ngày trọng đại. Ngày đó quan trọng thế nào anh không nói nhưng ánh mắt thì cứ dán lên người nó mãi, muốn làm lơ cũng khó. Thế là nó đành đánh thức vị bác sỹ duy nhất dậy để hỏi chuyện, dù mới hôm qua còn nhắc nhở bản thân rằng không nên tò mò.

“Em nên có lý do chính đáng khi gọi anh dậy vào cái giờ này. Gà còn chưa gáy đâu.”

Jake hai mắt mở không lên, dính dinh díu díu lại với nhau, chắc bởi vì mới thức nên giọng anh có hơi khàn hơn mọi khi. Riki vì vậy mà có hơi thấy tội lỗi, ông anh này tối qua ngủ không được nhiêu mà.

“Anh Sunghoon bảo sắp tổ chức ngày quan trọng gì đấy, tại sao vậy anh?”

Rồi, cuối cùng nó cũng nói ra rồi đấy.

“Aishhh, chỉ vì nhiêu đấy thôi hả? Em cũng rảnh thật chứ. Khi nào tới rồi biết, ngủ tiếp đây!”

Cuối cùng cũng chả biết thêm được gì mà còn ăn chửi nữa chứ. Chán thật.

“Chú mày đang làm mẹ gì đấy?”

“C-Cái đéo...”

Sunghoon từ đâu xuất hiện cạnh hai chiếc võng của nó và Jake, hỏi han. Làm nó giật thót, xém chút đã thăng luôn rồi.

“Tch, kêu đi dọn chuồng dê sao còn trốn, hửm?” Sunghoon véo tai thằng nhỏ. Riki la oai oái, “C-Có đâu, em đang đi mà, nè nè...”

“Ờ ờ ờ, đi thì đi. Lẹ lên, hôm nay anh đi canh hết bọn con nít bây nè.” Cuối cùng Sunghoon cũng chịu buông tha cho lỗ tai đáng thương của Riki, nó dùng tay che chắn chỗ đó, trời ơi nóng ran hết rồi nè. Ổng tính vặt tai nó luôn hay gì vậy.

“Giờ có cút không cho tôi nhờ!!!” Jake quát to.

Hai người kia nghe vậy liền biết sợ, co chân chạy đi ngay.

--

Nói gì thì nói chứ ghẹo cho Jake điên máu không phải là điều nên làm đâu. Thằng đó là bạn thân của quỷ Jay cũng có lý do. Giữa hai đứa đấy có bí mật gì đó mà cả bọn con trai ở cái vùng này không biết nhưng chỉ huy thì không, anh ta biết hết mà không nói cho tụi này. Sunghoon không hề ghen ghét gì khi chính anh cũng là một người quan trọng không kém cạnh Jay và Jake tại nơi này, nhưng Ethan vẫn chưa có ý định nói cho anh biết. Vậy anh sẽ đợi vậy, cuối cùng thì giao lại quyền cho anh khi cả hai người chức cao đi vắng thì chắc hẳn họ cũng đã tín nhiệm anh rồi.

“Thế em làm việc gì?” Riki hỏi, nó nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai đứa đang dùng chổi (cái chổi tự làm bằng rơm và cành cây trông cũng không tới nỗi nào) để quét đất và bụi quanh chuồng, một đứa đi gom lá cây để đốt, số còn lại thì hốt phân (ôi kinh quá, chắc nó không bị dồn vào chỗ đấy đâu nhỉ) và cho lũ dê ăn sáng.

Nhìn chung thì không còn công việc nào cho nó cả. Thế còn tới tận chỗ gọi nó ra làm chi. Cứ cho nó đi đào khoai hay hái rau bên chỗ nông phẩm là được mà.

Sunghoon chỉ tay vào hai cái chuồng xa nhất, trông đìu hiu thế không biết. Bọn họ nuôi thứ gì ở đấy thế. Riki chưa kịp hỏi tiếp “Em nên bắt đầu vào việc hay đợi thêm ai?” thì anh đã chặn mồm nó bằng hai con dao to bằng cẳng tay, thứ này mà chém tới xương nó còn rớt được chứ nói gì hơn.

• RUNNER • HeeJayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ