Thằng nhóc đó đến vào thời khắc đen tối nhất của mảnh đất nhỏ này, thật lòng chỉ tổ đeo thêm tạ lên vai bọn nó. Chúng không nói thành lời nhưng mọi ý nghĩ muốn bỏ nó lại như viết ngay trên mặt, không hề giấu giếm. Thậm chí ba bốn túi nhu yêu phẩm đặt bên cạnh nó cũng không giúp được chút gì cho màn ra mắt với các thành viên tại nơi này.Thằng nhóc không nhớ tên nó là gì, những người đứng đầu nói đấy là bình thường, một hai ngày là nó có thể nhớ lại tên, dần dần là sở thích, năng khiếu, còn thân phận hay quá khứ trước khi bị nhốt vào nơi quỷ ho cò gáy này thì không, mãi mãi. Không biết bằng cách nào nhưng điều họ nói lại thành thật, dù nó có cố nghĩ mãi, vặn hết sức lực, vò nát đầu thì cũng không có chút ký ức nào, dù chỉ là nhỏ nhất.
Ethan - Chỉ huy ở đây, anh ta quản lý toàn bộ thành viên và sinh hoạt. Nghe đội phó - Jay chia sẻ anh là người đầu tiên được đưa đến nên anh ấy khá kiệm lời, chỉ xuất hiện khi có việc quan trọng hoặc các buổi họp. Nhân tiện Jay là người chịu trách nhiệm cho một nhánh khá có quyền tại mảnh đất này. Anh không nói và cũng không có nhu cầu giải thích nên nó chỉ đành im lặng nghe theo sự chỉ dẫn của Jake - Cánh tay phải của Jay, bác sỹ, đừng nhiều lời. Kẻo lại kéo thêm thù ghét cho thân.
Sự xuất hiện của nhóc đã đủ khiến tình hình tồi tệ thêm rồi, tò mò sẽ giết chết nhóc đấy. Đó là câu nhắc nhở mà nhóc phải nghe hằng ngày, từ bệnh xá được xây bằng gỗ tới khu chồi ngủ qua ngày dành cho mấy đứa nhỏ không thể làm việc nặng như nó. Nó nhín nhịn qua ngày cũng phải chịu thua trước chiều hôm đó.
Anh Sunghoon - Người quản lý hộ khi chỉ huy đi vắng, nó được anh dẫn đi đào khoai tây dưới nắng chiều mây mẩy ấm, mồ hôi chầm chậm chảy xuống hai bên tóc dài quá tai. Nó chưa kịp nhờ anh Jake cắt giúp nữa. Thì đã bị một cục đất to bằng nắm tay ném vào sau đầu, nó ngã chúi mũi, mặt cắm xuống đất ngay cái đống khoai mới đào. Vật vã toan đứng dậy thì cái lũ chơi khăm vẫn chưa chịu bỏ qua, tụi này chắc tầm ba đứa, nó có thể đoán ra được nhờ vào cách chúng gọi nhau.
Thằng vừa ném đất nó là Ben, hai tên ôm bụng cười là Connor và Denis. Toàn một lũ tứ chi phát triển đầu óc ngu si, chúng thường được phân đi vác gỗ hoặc khinh vật nặng. Chứ có giúp ích được gì xấc. Nó cũng không rãnh hơi gây sự với loại này, cứ nhịn là qua thôi. Nó đã cho rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy nhưng không.
Ben nhân lúc nó còn đang phủi bụi ra khỏi mắt thì xông lên, kẹp cổ nó mà nâng lên cao. Chân nó còn không chạm đất, cái thây thằng Ben gấp ba lần nó mà dám chơi trò này. Nó gào lên, tay chân cào cấu đá túi bụi mà như không, thằng này vẫn đứng yên như một pho tượng. Nó nghe được tiếng cười háo thắng của Ben qua da đầu, nó sắp mất nhận thức vì nghẹt thở, tưởng nhiêu đó đã đủ tệ thì tiếng cười của thằng này như đánh vào háng nó. Âm ầm ồ ồ đinh cả óc, lúc nó xụi lơ cả người thì những tay máu mặt cũng xuất hiện. Đa phần là các anh, vì nó còn nhỏ mà, bởi vậy mới thành gánh nặng trong mắt họ. Nhưng những người có mặt ở đây như xem trò vui, họ chẳng hề quan tâm tới mạng sống của nó tí nào.
Chỉ cần một giây nữa thôi là nó tưởng mình sẽ chết mất thì tiếng gọi “Dừng tay!” của ai đó đã cứu lấy cái mạng nhỏ của nó. Nó mơ màng nhìn mặt từng người một, chợt, đập vô mắt nó là gương mặt lạnh lùng của chỉ huy, bên cạnh là nụ cười đểu của đội phó. Nó không hiểu, sao họ có thể trưng bộ mặt như thế với một đứa nhỏ cơ chứ.