Đã từ rất lâu về trước, cái ngày mà Jay thậm chí còn chật vật trong cái đầu trống rỗng đấy, đã luôn hiện hữu một gương mặt. Không, không thể nhìn rõ được gương mặt đó nhưng vẫn luôn như thế.
Từng ngày một, lặp đi lặp lại. Như thể não bộ đang cố gắng nhắc nhở anh không được phép quên đi người đó vậy. Và không những thế, nối tiếp những sự kiện mơ hồ và nguy hiểm của mảnh đất xa lạ này, là chuỗi nhữn giấc mơ không mấy tươi sáng cho lắm, một lần nữa, vẫn là khung cảnh đó. Bảy đứa nhỏ, gồm cả anh. Quay quanh nhau trong một phòng thí nghiệm, đang cố gắng tìm hiểu hay sửa chữa một thứ gì đó, chắc thế? Anh không biết nữa. Giây phút sắp chạm tới được gương mặt của người gần mình nhất, đứa trẻ với màu tóc đỏ rượu ấy. Anh đã choàng tỉnh, nói đúng hơn là bị ép.
Hơi thở của Jay hổn hển, anh lại không thể tìm thấy đứa trẻ đó rồi.
Nhìn gương mặt góc cạnh của chỉ huy Ethan Lee, anh thật sự chỉ muốn quay lại giấc mơ kia để tìm ra danh tính của người con trai đó. Chắc chắn là có vấn đề, nếu không sao anh cứ mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ mãi. Nắm tay siết chặt, như mỗi khi anh tỉnh giấc.
Ethan vẫn ngồi yên một chỗ ngắm nhìn gương mặt vì gắt ngủ mà cau có của Jay, nói là gắt ngủ chứ thật ra tối qua cái đứa này là ngủ ngon nhất ấy chứ. Đúng là cái đồ lười biếng, còn nằm lăn qua lăn lại nắn khớp lưng nữa chứ.
“Tới giờ dậy rồi ông cố ơi.” Ethan la lối, phải có cách riêng để gọi đứa nhóc này tỉnh.
Jay vùng vằng, hết kéo chăn lên che mặt rồi quấn cả người thành một chú sâu mềm mại với tấm chăn mỏng dính lên người thì chọn cách chơi liều là vứt hết đồ đạc xung quanh mình lên hết người chỉ huy. Nói thật chứ, Jay không có ngán con người này đâu.
“Em còn lỳ nữa hả Jongseong! Dậy ngay cho anh!”
Ethan mạnh mẽ trồi dậy từ đống vật dụng mà Jay ném lên người anh, một tay đè cả thân trên nó xuống giường, đùi ép lên chân trái nó. Bắt Jay phải đối diện với gương mặt giận dữ của anh cho quéo người, chừa cái thói leo lên đầu anh ngồi. Cái tính nhát mà cứ ỷ y anh không dám làm gì à. Bắt lại trừng mấy hồi là ngoan ngay.
Mặt Jay méo xệch, anh bặm môi, lờ đi ánh nhìn cháy da cháy thịt của Ethan mà bò dậy từ giường. Lưng anh đau ê ẩm, nếu giờ anh có thể nhìn ra sau thì chắc chắn là cả lưng đều bầm rồi. Tất cả là do vị chỉ huy tài giỏi và đứa bạn thân hành nghề y của anh không chứ ai.
Jay ngồi thẳng xuống nền đất, đưa mắt lên ngìn người đàn ông vẫn y như cũ, nhìn anh với nụ cười nhếch mép ngứa đòn vô cùng trong khi tay vẫn đang xoa đầu anh.
“Thôi đi mà, rối tóc em!” Jay hất cầm kêu ca, mà Ethan có thèm nghe sao. Cái đứa lỳ lợm này hành anh với Jake cả buổi trời, giờ hi sinh mái tóc cho anh xoa chút thôi cũng dỏng mỏ lên nữa chứ.
Ethan cốc đầu người nhỏ hơn một cú đau điếng, làm cho Jay mếu máo ỉ ôi một hồi mới nhớ ra tối qua nổi điên lên với anh về chuyện gì.
Jay vội vã đứng dậy khỏi mặt đất, lồm cồm đi về chỗ cái bàn nơi chất đống bản vẽ và sơ đồ mà anh đã cất công xây nên cùng các đồng đội khác. Lọ mọ một hồi cũng moi ra được thứ mà bản thân chắc chắn về lối thoát khỏi mê cung. Jay sáng mắt khi cuối cùng cũng chạm đến được bề mặt kim loại mát lạnh ẩn sâu trong những mô hình lặt nhặt. Anh cười toe toét, không tốn chút thời gian vô nghĩa nào nữa liền tóm chặt lấy nó và đem tới khoe cho chỉ huy xem.
“Đây là tấm vé thoát thân cho tất cả chúng ta đấy!!”
Jay hào hứng nói lớn, sợ rằng nếu không phải đang ở sâu trong rừng chắc anh cũng đã gây nên một trận náo loạn không nhỏ với toàn thể thành viên còn lại rồi.
Ethan trợn to mắt, anh há hốc mồm. Không thể nào, em ấy sao có thể tìm thấy nó chứ.
“Chúng ta thật sự có thể thoát sao?” Giọng Dash vọng vào. Ethan ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
Jay hướng mắt ra cửa trước, vui vẻ chỉnh lại tóc đón đồng đội yêu thích vào căn chồi chiến lược của anh ngay mà không cần đợi chỉ huy nhắc. Ethan khép lại khóe môi đang giương lên, nghiêm túc nhìn cả hai. Jay và Dash là bộ đôi thân thiết nhất trong các Runner, đấy là sự thật mà ai cũng biết. Nên anh chỉ có thể bày ra gương mặt nghiêm túc của một người chỉ huy nên có mà bàn việc.
“Tất nhiên, mày phải tin tưởng anh em mình chứ Dash!!” Jay bĩu môi chất vấn, vẫn ôm khư khư thiết bị kim loại xa lạ kia vào người.
Thấy làm lạ Dash liền lại xem, bụng vẫn còn hơi ê nhưng giờ là lúc quan tâm đến bụng nữa sao. Cánh cửa thoát thân đang chờ phía trước kia kìa.
“Thế thứ này là gì thế?”
Jay nhìn vào cả hai người, không vội trả lời trước câu hỏi của đứa bạn mà đi tới chiếc bàn chiến lược của anh. Trên đấy toàn là bản vẽ, bao gồm cả mô hình bằng đất và cây anh dựng nên qua mỗi lần đi vào mê cung. Chỉ vào phần khu vực số 2, Jay xoay mặt sau của thiết bị trên tay.
“Đó là...”
“Đúng vậy, trên đây thứ này cũng được đánh dấu như trong mê cung. Hoặc nói đúng hơn là chúng được đánh thứ tự cho việc quản lý mê cung dễ hơn.”
“Em/Mày lấy ở đâu ra?” Cả Ethan và Dash cùng lúc hỏi.
Jay không bất ngờ lắm. Tất nhiên anh sẽ nhận được câu hỏi như này, chỉ là sớm hơn với mong đợi thôi.
Anh đặt nó lên bàn rồi ngồi lên giường. Chậm rãi hướng mắt về phía Dash: “Rick đã tìm ra nó. Đây là tâm huyết của cậu ấy đến tận phút cuối cùng.”
“Rick đã bỏ mạng vì thứ này thôi sao?” Ethan hét lớn. Anh đã nghi ngờ, không tài nào sau cái chết của Rick mà Jay vẫn bình thản đến thế. Hoá ra em ấy đã có dự tính cho mọi thứ đằng sau.
Dash há hốc mồm, không thể ngờ tới được. Rốt cuộc thực hư câu chuyện về Rick là sao?
“Vâng vâng Rick đã hi sinh vì tương lai của chúng ta ngày hôm nay nên hãy suy nghĩ một cách sáng suốt về mọi chuyện.” Jay bình tình giải thích: “Cậu ấy đã đi cùng Ron vào hôm đó, Ron cũng không may mắn, cậu ấy bị chích phải và... điều này chắc không cần em nói thêm đâu nhỉ. Thì chuyện là em đã nhận lấy nó, gọi đúng hơn là bộ nhận diện của lũ quái trong mê cung. Được gắn ở vị trí bất kỳ nhưng Rick thì thào rằng cậu ấy đã moi nó ra từ mắt của một con nhện máy cùng với Ron.”
“Nên cả hai cùng nhau bỏ mạng sao? Rick bị thương nặng tới mức biến dạng trong khi Ron như kẻ điên sau khi trở ra.” Dash quát lớn, nổi hết cả gân cổ.
Jay lặng lẽ gật đầu.
Dash nín thở, lộ rõ vẻ thất vọng: “Đáng lẽ mày nên nói cho tất cả biết Jay à, mọi chuyện.”
Jay hướng ánh mắt cầu cứu về Ethan nhưng anh sớm đã đồng ý với Dash.
“Em nên làm như vậy. Anh biết em lo lắng cho mọi người, về một ngày tên của từng người một sẽ bị gạch đi giống như lớp trước. Nhưng rõ ràng, anh cũng có thể giúp nếu em chịu mở lời mà Jay.”
“Tao cũng vậy, Jay. Mày không tin tưởng tao sao? Hai đứa mình đã bên nhau bao lâu rồi, còn ai khác để mày nói ra ngoài tao và chỉ huy hả?”
“T-Tao chỉ nghĩ......” mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu tao tìm ra trước, sẽ không một ai bị thương hay mất mạng nữa.
Ethan quay mặt về phía cửa ra, gió nổi lên rồi. Có vẻ hôm nay trời sẽ đổ mưa.
Bỗng, âm thanh đó vang lên đồng thời với tiếng tít tít của vật kim loại vẫn yên bình nằm trên bàn.
Dash là người gần nhất, anh vội vã chạm vào nó. Dòng chữ 02- MARX nhấp nháy liên hồi. Tiếng còi báo hiệu có thêm người mới như âm thanh chuông báo nguy hiểm đến với cả ba.
--
Tại đài quan sát, Sunghoon đảm nhiệm phiên trực ngày hôm nay.
Ngay lúc cảm nhận được tín hiệu, anh cứ tưởng mình nhầm. Nhưng không, nơi đó, cái thang máy dưới mặt đất khốn khiếp đang chầm chậm đi lên. Cuối cùng cũng xuất hiện một cách hoàn hảo trên mặt đất.
Lập tức, đội của Sunghoon có mặt ngay. Tất nhiên sẽ không thể thiếu mặt hai đứa nhỏ Jungwon và Riki được.
“Không có gì hết ư? Chuyện này có bình thường không vậy anh?” Riki cất giọng hỏi.
Sunghoon không nói nên lời.
Không thể nào có chuyện như này được, càng không thể là lỗi. Đã bao nhiêu năm, bấy nhiêu con người sao lại có lỗi vào lúc này. Khi mà Ethan vừa gieo hi vọng có thể chạy thoát.
“Gọi chỉ huy với Jay ra đi.” Anh ra lệnh cho Jungwon. Gấp gáp.
Nhưng nhóc chưa kịp quay lưng về bìa rừng đã thấy mặt hai người, họ đang vội vã không khác gì anh Sunghoon khi nhìn thấy báo hiệu.
Chỉ huy Ethan nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ mà đáng lẽ phải xuất hiện vào ba tháng sau, với một thành viên mới trên đấy. Thật khó hiểu và đáng lo ngại khi từng thứ một lần lượt xuất hiện như này. Đầu tiên là vật kim loại trong tay Jay, theo đó là lỗi xuất hiện từ phía MARX, tiếp theo sẽ là gì nữa đây.
Jay vừa đến kịp sau khi cất thật kỹ thứ đó vào nơi mà chỉ có anh biết, Dash cũng đi theo. Anh chàng vẫn còn hơi ê ẩm người nhưng có nhiêu đây thì hề hấn gì. Suy cho cùng sự nhầm lẫn của MARX lần này cũng rất nguy hiểm.
“MARX sẽ không như vậy đâu, bọn họ đã bỏ thời gian ra cho chúng ta sinh tồn trong cái nơi chết dẫm này thì không đời nào lại mắc lỗi thế được.” Dash nói to đủ cho từng người có mặt có thể hiểu.
Jay gật đầu đồng ý. Trong khi Ethan vẫn trầm ngâm, bọn họ vẫn chưa nói tới tấm giấy đi cùng.
“Chạy đi!!” Ethan đọc lên nội dung trong tờ giấy đẫm máu.
Từng thành viên cốt cáng trong cái láng nhỏ của chỉ huy im lặng hẳn. Âm thanh xầm xì về ẩn ý của MARX không là gì khi so với âm lượng của Ethan. Bọn họ biết nghĩa của hai từ đó, không hề có nội dung mật, ý trên mặt chữ. Chạy khỏi nơi này, tự tìm lối thoát cho bản thân. Nhưng sao lại là hôm nay, nhất thiết phải là hôm nay mới xuất hiện. Làm sao họ chuẩn bị kịp.
Jay vỗ tay, yêu cần mọi người dồn sự chú ý về phía anh. Vật kim loại lần đầu xuất hiện trước mắt họ. Bầu không khí liền chuyển từ trầm ngâm sang khó hiểu.
“Thứ trên tay tôi bây giờ chính là chìa khoá dẫn đến lối thoát và tờ giấy đó là báo hiệu.” Anh nói, dõng dạc từng từ một như chỉ chờ có bấy nhiêu đó thôi.
Các Runner thậm chí còn ngạc nhiên hơn tất cả, cả bọn đã đồng hành cùng Jay bao nhiêu năm, ngày một chứng kiến quyết tâm của anh nhưng họ không nghĩ anh thực sự đã làm được. Tìm ra lối thoát cho bọn chúng.
Chợt một cánh tay to mập giơ lên giữa bầy người. Ash, bếp chính, mạnh mẽ nêu lên ý kiến của anh ta: “Tôi lại không đồng ý với cậu đấy Jay. Hôm trước cậu không có mặt trong buổi họp nên không biết nhưng tôi đã không đồng ý và yêu cầu cậu phải chứng minh về lựa chọn của mình.” Anh liếc mắt về chỗ của chỉ huy, hiên ngang trừng mắt với Sunghoon đang chống nạnh cạnh tường rồi mới chịu tiếp tục: “Làm sao chúng tôi có thể tin cậu? Cậu nói thoát là thoát bằng đường nào? Đi vào cái mê cung mà các người tự cho mình cái quyền cấm không được lại gần ấy hả, thấy có vô lý quá không?”
“Nếu anh không muốn thì ở lại mà sống với cái chỗ không rõ nay mai này đi!” Sunghoon quát, anh không thường thế này đâu nhưng rõ ràng Ash không hề có chút tôn trọng nào dành cho Jay cả.
“Anh ta chỉ quan tâm mỗi bản thân, có bao giờ ngó đến mấy Runner bị thương đầy mình đâu.” Jake chửi thầm cho Sunghoon nghe.
Vị bác sỹ duy nhất vẫn khoác lên vai túi thuốc của anh, đề phòng thôi nhưng có vẻ anh phải ra tay rồi. Coi bộ phiên họp hôm nay không thể kết thúc một cách êm đẹp như mọi khi được rồi. Với cả nãy giờ Jay vẫn im, cái thằng này mà im là hồi đổ máu ngay.
Nên Jake đã tháo túi thuốc xuống, kiểm tra xem có mang theo liều an thần hay lọ cầm máu gấp không mới an tâm khoác lại lên vai. Rồi tiếp tục dựa vai Sunghoon, nhằm lúc còn cản cái đứa cơ bắp này nóng quá làm to chuyện nữa cơ. Nói thiệt, hên Jay với Sunghoon không làm anh em kết nghĩa, chứ không là có cặp đôi tính nóng như kem ngay.
Ash như đạt được thứ mà anh ta muốn, khi mà mọi người còn không biết nên nhìn vào ai để gửi gắm lòng tin thì anh ta đã nhoẻn miệng cười một mình. Từng lúc nụ cười ấy cũng đã vang vọng khắp xung quanh. Ash vỗ tay, chậm rãi nhưng rất có lực. Cứ như anh ta đã tính toán hết tất thảy mọi thứ, chỉ chờ giây phút một trong những vị có quyền uy tại nơi đây mất bình tĩnh là lao vào cấu xé ngay.
“Như lời cậu nói đấy Sunghoon, tôi sẽ ở lại cái chỗ mà các cậu tốn công xây dựng. Cái nơi mà anh em chúng ta chào đón người mới, giúp đỡ bọn họ nhận ra bản thân, trở thành người có ích và không phải lo nghĩ về tương lai ngoài kia. Tôi sẽ ở lại, cùng với những người đáng thương khác, người mà đã được tôi cứu giúp từng ngày một. Ý các cậu thế nào??”
“Ethan...” Jay thì thầm. Anh không muốn mọi chuyện thành ra như vầy, tất cả phải đoàn kết thì mới thoát ra được. Anh sẽ thất bại nếu chỉ một người chọn cách ở lại. Rốt cuộc thì tại sao Ash lại nghĩ cái tổ chức khốn nạn vô nhân tính đó sẽ chấp nhận chăm lo cho họ tới ngày cuối cùng chứ.
“Anh sẽ bỏ mạng đó thằng ngu!”
Dash chửi thẳng vào mặt của Ash. Mặc kệ anh ta có đô con, to cao hơn bản thân. Dash vẫn dí đầu anh vào đầu Ash, dùng ánh mắt cho anh ta biết rằng lười àm anh nói là sự thật.
“Kể từ giây phút chúng ta đặt chân lên mảnh đất này là đường chết rồi. Không một nền văn minh, đồ ăn, áo mặt, thức uống, chỗ ngủ chỉ có thể dựa vào cái nơi quái quỉ kia cung cấp. Thậm chí bên trong mê cung kia, sau những bức tường dày như tòa thành đó. Anh nghĩ bọn tôi tại sao lại không cho phép các người bước vào, hả? Anh có bao giờ vặn óc ra mà nghĩ không?”
“Thôi đi Dash.” Jay nhắc nhở. Anh giữ lấy vai Dash nhưng đã bị cậu ta hất ra.
Dash nhìn anh, tức thay: “Đáng nhẽ tao nên cản khi mày quyết định không cho bọn họ biết sự thật.”
“K-Không. Không phải lúc này D-”
“Bên trong cái mê cung đó ấy, anh thấy không. Là chỗ ở của lũ quái vật máy móc có thể dễ dàng giết chết anh trong chớp mắt và đoán xem lối thoát nằm ở đâu. Chính là cái đường chết chó má đó đấy và chính chúng tôi, Jay, Runner. Đã chạy bán mạng, thực sự bán mạng, ôi Rich, Ron.... Hai thằng liều tụi bây thực sự đã rời xa tụi tao rồi sao. Nên hãy ngậm mẹ mồm lại và đi theo tụi này nếu không muốn chờ chết.”
Dash thở hắt, quay lưng đi về một góc đứng riêng lẻ với tất cả mọi người. Có lẽ sự thật về cái chết của hai người đồng đội thân thiết đã hoàn toàn triệt hạ vẻ mặt tích cực của anh.
Cả phòng chật người lặng im.
Giờ phút này họ đã biết nên nghe theo ai rồi. Nhưng kết quả lại không như Jay dự đoán. Dash chỉ biết cười ngặt nghẽo, lê từng bước chân nặng nề về phía căn chồi riêng của anh, thu dọn đồ và chuẩn bị lên đường.
--
Cuối cùng màn đêm cũng rơi xuống. Hai bên lối dẫn vào mê cung sáng rực bởi ánh sáng từ những ngọn đuốc mà những ai muốn chạy trốn.
Cầm trên tay tấm giấy MARX gửi lên, Ethan đảo mắt một vòng quanh đồng đội chân chính. Tất cả chỉ còn 11 người. Không sao. Anh sẽ giúp họ tìm được đường thoát.
Nhìn về phía Jay, hôm nay em thay bộ đồ mà em trân trọng nhất, áo của em vào ngày đầu lên mặt đất, quần của Ron và đeo thêm balo. Trên tay là tấm bản đồ chi tiết của mê cung.
Dash ho khẽ. Anh đang khoác chiếc áo ấm quá cố của Rich. Cùng nhau rời khỏi đây nào anh bạn của tôi ơi.
Jake nhìn vào Sunghoon, không biết sao hôm nay anh cứ đứng cạnh tên này mãi ấy nhỉ.
“Có nên nói gì cho nó ngầu không mày?”
Quên mất, tên này bị dở hơi. Jake thở dài nhưng vẫn trả lời.
“Đừng chết trước khi nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài.”
“Nghe ngầu vãi vậy!”
“Ờ ờ.”
“Gạch đi.”
“Hả?”
“Tôi bảo gạch tên bọn họ, lần lượt theo tôi đọc.”
“Vâng.”
Ethan
Jay
Jake
Sunghoon
Dash
Noah
Jungwon
Chris
Vine
William
Riki