"Em có muốn làm người yêu của anh không?"
"Em... Em có"
Và thế là chúng ta chính thức yêu nhau trong bí mật.Thật ra... Lúc đồng ý yêu anh, em chỉ muốn thử thôi.
Em muốn tìm hiểu xem mình là ai? Tại sao lại rung động trước một người con trai?!
Một chàng thiếu niên 17 tuổi ngông nghênh từng nghĩ rằng: Mình cứ quen đàn anh này thử. Một thời gian rồi dừng lại thôi. Chả đi xa được đâu mà.Khi mới bắt đầu yêu, em và anh bỡ ngỡ như nhau. Chúng ta đều không biết hai đứa con trai nên yêu như thế nào.
Anh chỉ biết chọc cho em cười mỗi ngày, chở em đi ăn, uống và ngắm biển.
Từ nhỏ, em là đứa hơi chậm chạp. Em nói chậm và làm chậm, anh thì lại tinh quái và nhảy số nhanh cực. Lúc nào anh cũng là người mở đầu câu chuyện trước.
Ở bên anh, em chỉ cần ngồi cười nhìn anh pha trò thôi.
Dần dần, em cảm thấy anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.Nhưng rồi quãng thời gian chúng ta bên nhau cũng không lâu, anh phải lên Hà Nội tiếp tục học.
Ngày anh đi, em đã nghĩ rằng, có lẽ chúng ta sẽ chia xa nhanh thôi.Anh đi học xa, em và anh lại phải trò chuyện với nhau qua những cuộc gọi và tin nhắn thoại. Vì lịch học bận rộn, dần dần tin nhắn cũng không còn dồn dập như xưa. Nhưng đều đặn mỗi tối, anh và em đều trò chuyện cùng nhau một lúc.
Lần gặp tiếp theo của chúng ta là ngày nghỉ lễ cuối năm, anh chạy từ Hà Nội về liền qua nhà em đầu tiên.
Khi nhìn thấy anh, em bỗng nhận ra...
Thì ra, em cũng nhớ anh một chút xíu.Ngày hôm ấy, em cùng anh đi dạo và vụng trộm nắm tay nhau giữa phố. Anh bảo:
"Từ nay về sau, mỗi tháng một lần, anh sẽ chạy về thăm em nhé?!"
"Dạ"
.
Anh từng nói, em là người con trai đầu tiên và cuối cùng mà anh yêu thương.
Những lúc ấy em lại vừa vui vừa buồn...
Bởi vì em không phải là mối tình đầu của anh.
Anh lại nói "Em là người anh yêu nhất cả cuộc đời này. Các cô gái kia chỉ là quen chơi thôi mà" để dỗ em vui vẻ.Chẹp! Người yêu em đa tình lắm đấy. Em sẽ phải luôn giữ anh trong tay để anh không thể rời xa em.
Và từ lâu, việc yêu anh đã không còn là phép thử nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NINH DƯƠNG] CHUYỆN TÌNH HẠ LONG
FanficQua lời của Ninh Dương ở 30 năm sau, khi mà cả hai đã thành những ông chú trung niên... Họ nhớ lại những câu chuyện của chính họ để kể lại cho chúng ta nghe. P/s: Tất cả chỉ là tưởng tượng. Mốc thời gian và tình tiết sẽ không quá đúng với thực tế.