CÂU CHUYỆN SỐ 3: Lần đầu ở chung và vết sẹo "hoa" (2)

294 25 0
                                    

Sau khi đóng cánh cửa lại, tôi đã biết mọi chuyện phải chấm dứt rồi.
Tôi chạy vội vào nhà tắm, xả nước vào chà sát mạnh vào từng vết sẹo đáng ghét ấy.
Tại sao? Tại sao nó lại xuất hiện trên người tôi? Tại sao em ấy lại phải nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy?!
Tại sao?????
Tiếng nước xối xả trong phòng khiến tôi hoàn toàn không nghe rõ tiếng đập cửa và giọng gào thét của em bên ngoài.
Tôi đã điên cuồng cào cấu những vết sẹo đó đến khi xước da chảy máu mới dừng lại.
Tôi khụyu xuống sàn và vùi mặt vào đầu gối suốt cả giờ đồng hồ.

Khi bước ra ngoài, nhìn căn nhà trống vắng, tôi bật cười
"Ninh ơi Ninh, mày thật thất bại"
Suốt mấy ngày sau, tôi hoàn toàn không liên lạc lại với em dù nhận được bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Chỉ nhắn lại một tin nhắn duy nhất:
"Chúng ta chia tay đi"
Và chìm đắm vào những bữa tiệc với đám bạn... bất kể ngày đêm. Không quay về nhà nữa.

Cho đến khi tôi nhìn thấy em đang ướt nhẹp nằm ở trước cửa nhà mình.
Tôi hoảng loạn đỡ em lên thì phát hiện cả người em nóng rực lửa. Em ấy sốt rồi...
Tôi vội đỡ em vào nhà, lau người và thay đồ cho em rồi vào bếp nấu một chén cháo trắng.
"Ninh ơi ..." Giọng nói vang lên giữa đêm tĩnh lặng ấy khiến tim tôi như vỡ ra
"Anh đây..." tôi chạy đến và nắm chặt tay em.
"Đừng biến mất..." Em thều thào, hai má đỏ hây nóng rực

Ngay giây phút ấy tôi cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn. Tôi chỉ muốn tát mình vài cái vì đã làm tổn thương em.
Nhìn khuôn mặt hốc hác của em, nước mắt tôi đã chảy xuống...
"Thật xin lỗi..." rồi cúi người xuống hôn vào môi em.
Tôi mớm cho em ít cháo rồi ngồi bên cạnh, ngắm em ngủ say.
Vài tiếng sau, cuối cùng em cũng hạ sốt.
Nhìn đồng hồ đã là rạng sáng, tôi bèn bước vào phòng tắm, cởi đồ ra.
Đứng trước gương nhìn những vết sẹo trên người, lần đầu tiên tôi muốn thử sờ nhẹ vào nó mà không phải là cấu xé, ghét bỏ...
Cạch!
Em đang đứng trước mặt tôi và nhìn những vết sẹo ấy.
Tôi không bỏ chạy, không nói gì mà nhìn vào mắt em.
Em nhẹ nhàng bước đến gần hơn, vươn tay và sờ nhẹ lên những vết sẹo đến tôi còn ghê sợ ấy một cách vô cùng dịu dàng...
"Đẹp lắm. Với em, nó như là hoa vậy..."
Tim tôi run rẩy khi nghe em nói, tôi đã không kìm được mà ôm lấy em, hôn vào môi em thật lâu không hề muốn rời đi.
Đêm hôm ấy, em hôn lên từng vết sẹo của tôi với tất cả sự dịu dàng và nâng niu.

Và đó cũng là khoảnh khắc mà tôi nhận ra rằng, em chính là ánh dương trong cuộc đời tôi.

Kể từ đó, em luôn bảo tôi rằng: Sẹo của anh như hoa vậy. Không ai quan tâm đến nó đâu...
Và nhờ em, tôi đã không còn tự ti về những vết sẹo ấy nữa.
.
"Khi anh bị bỏng, những vết sẹo mà anh có trên người, anh không thích nó đâu. Nhưng không biết bằng một cách thần kì nào đó, khi ở bên cạnh em, qua những lời nói, qua những hành động, em luôn cho anh cảm giác những điều đấy là vô cùng bình thường. Đó là một phần cơ thể của anh."

Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cảm ơn em đã bao dung những sự ích kỉ của anh ngày đó và ở cạnh anh một đời này.

[NINH DƯƠNG] CHUYỆN TÌNH HẠ LONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ