Chỉ là anh mà thôi....

428 54 6
                                    


Nguồn:
https://nanan464.lofter.com/post/310e4648_2bc9dae28?incantation=rzO90o12BFp0

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.
_______________________________
Trên phim trường phân cảnh Diệp Đỉnh Chi tự sát.
"Vân ca, Vân ca, Vân ca" Hầu Minh Hạo vừa ôm Hà Dữ vừa khóc

"Đừng khóc nữa." Hà Dữ giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Hầu Minh Hạo, "Anh không sao, em xem, anh diễn tốt lắm phải không."

Nhìn Hà Dữ đang cười tự an ủi mình, Hầu Minh Hạo mới chậm rãi bình tĩnh lại nói: "Xin lỗi, em đã quá nhập tâm rồi."

Nhận thấy tay Hà Dữ vẫn còn đặt trên mặt mình, Hầu Minh Hạo có chút mất tự nhiên nghiêng đầu. Hà Dữ giả vờ bỏ tay xuống như không có chuyện gì xảy ra: "Không sao đâu, anh đãi em một bữa tối như một lời xin lỗi vì đã dành cho anh nhiều nước mắt như vậy."

Nói xong, anh xin chỉ đạo của đạo diễn. "Ừ, ừ, Tiểu Hầu, cậu và Hà Dữ đi ăn tối đi. Dù sao tối nay hai người cũng không có cảnh quay nào." Đạo diễn vội vàng xua tay bảo bọn họ rời đi.

Nhận được sự đồng ý của đạo diễn, Hà Dữ liền kéo Hầu Minh Hạo lên xe rời đi. "Trang điểm còn chưa kịp cởi, sao lại vội vàng như vậy." Hầu Minh Hạo không nói nên lời, "Đồ anh gọi đã mang tới, sợ bị trộm mất." Hà Dữ chớp chớp đôi mắt giả vờ ngây thơ.

"Vào đi, anh cũng mua một ít rượu. Cảnh của chúng ta phải đến chiều mai mới diễn ra. Tối nay chúng ta uống chút gì đi." Hà Dữ một tay cầm đồ ăn, tay kia mở cửa, cười tươi đến mức nghiến răng. "Uống rượu vui vẻ như vậy?" Hầu Minh Hạo vào phòng, tùy ý ngồi ở trên sô pha.

"Anh thấy vui vẻ nhất là vì được uống rượu cùng Tửu Tiên." Hà Dữ đặt đồ đạc xuống, ngồi cạnh Hầu Minh Hạo. "Anh nói nhiều như vậy." Hầu Minh Hạo cầm một chai bia nói: "Tối nay uống say mới về nhà,em sẽ cho anh thấy thực lực của tiên nhân."

Sự thật đã chứng minh Tửu Tiên có thực lực, nhưng Hầu Minh Hạo thì không. Chỉ sau hai chai, cậu đã choáng váng. Hà Dữ ngước mặt lên, liếc nhìn Hầu Minh Hạo.

"Lão Hà" Hầu Minh Hạo đến gần Hà Dữ

"Sao vậy? Tiểu Hầu, em say rồi à?" Hà Dữ nhìn chằm chằm Hầu Minh Hạo đang đến gần mình với vẻ mặt say mê. Thấy Hầu Minh Hạo không trả lời, liền vẫy tay trước mặt Hầu Minh Hạo: "Tiểu Hầu? Tiểu Hầu? Tiểu Hầu?"

Hầu Minh Hạo ánh mắt mơ hồ, đột nhiên hôn lên môi Hà Dữ. Một sự mềm mại đánh vào môi anh, Hà Dữ sững sờ.

Nhưng sự mềm mại chỉ thoáng qua, Hầu Minh Hạo tựa vào vai Hà Dữ, giống như đã hoàn toàn say rượu.

"Hầu Minh Hạo, trong mắt em anh là ai?" Hà Dữ không dám động, chỉ có thể duy trì tư thế này, nhẹ giọng hỏi.

Hầu Minh Hạo tựa hồ đang ngủ say: "Là Diệp Đỉnh Chi sao?" Hà Dữ đợi một lát, lại hỏi.

Lại chờ đợi hồi lâu, trái tim đang đập rộn ràng của anh mới dần bình tĩnh lại. Không ngờ, Hầu Minh Hạo xoa xoa mặt nói: "Không phải Diệp Đỉnh Chi." Nghe được câu trả lời của Hầu Minh Hạo, tim Hà Dữ lại đập loạn xạ.

[Trans] Cầm Sắt Hà MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ