[7] Mất kiểm soát

236 33 0
                                    

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.

________________________________

13. Gặp lại

Hầu Minh Hạo nhốt mình trong phòng ba ngày, khi trợ lý không liên lạc được hốt hoảng lao tới phát hiện cậu nằm hôn mê trên mặt đất.

Khi Hầu Minh Hạo tỉnh lại sau cả ngày nằm viện, người đại diện cũng không dám nói nhiều điều gì cả, không muốn kích động thêm người này.

Giọng Hầu Minh Hạo khàn khàn: "Hà Dữ... đã liên lạc với chị chưa?"

Trợ lý ngẩng đầu nhìn người đại diện không biết có nên nói hay không, Hầu Minh Hạo cũng nhìn anh, cuối cùng anh ta cũng đành phải gật đầu.

Hầu Minh Hạo không còn sức đứng lên nữa, trên tay vẫn đang cắm kim truyền dịch run rẩy cầm điện thoại nhìn vào cuộc trò chuyện giữa trợ lý và Hà Dữ.

Tin nhắn vào đêm ba ngày trước vẫn còn lưu lại, Hà Dữ đã gửi rất nhiều thông tin về cậu cho trợ lý, nhờ cô chăm sóc Hầu Minh Hạo thật tốt.

Hầu Minh Hạo hỏi

"Chị nhận thấy có chuyện gì khi anh ấy nhắn những điều này không?"

Cô trợ lý nhỏ nói: "Không có, Hà Dữ trước đây thường kể cho tôi nghe một số thói quen ăn uống của em, nhờ tôi chăm sóc em thật tốt. Nên tôi tưởng anh ấy gửi tôi những thứ này chỉ là để tôi biết thêm về thói quen sinh hoạt của em để tiện chăm sóc khi anh ấy không có mặt. Không ngờ....bây giờ tôi cũng không biết có chuyện gì..."

Trợ lý nói đứt quãng, lại sắp khóc.

Hầu Minh Hạo lại nhìn vào tin nhắn cuối cùng của trợ lý.

[Dữ ca! Anh thực sự quá yêu sếp của em nên mới nói nhiều như vậy phải không?!]

Câu này có dấu chấm than màu đỏ sẫm bên cạnh. Hà Dữ đã chặn cả cô rồi.

Nhưng Hầu Minh Hạo không hiểu tại sao trước khi rời xa anh lại phải giải thích thói quen của cậu với những người xung quanh? Tại sao phải nhờ bọn họ chăm sóc? Rốt cuộc là có chuyện gì.

Muốn phủi bỏ hết toàn bộ và rời đi mà vẫn phải tỏ ra quan tâm ! Anh ấy không thấy mâu thuẫn sao?

Muốn đi là đi, không hề có một lời giải thích hay nhắn nhủ. Hà Dữ coi cậu và mối quan hệ này từ trước đến giờ là cái gì? Không đáng một xu sao?

Hầu Minh Hạo không hiểu nổi, trả lại điện thoại cho trợ lý rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Người đại diện hiểu ý và bước ra ngoài cùng với trợ lý nhường lại không gian cho người đang chất chứa phiền muộn kia.

Sau khi Hầu Minh Hạo bình phục và xuất viện, trở về ngôi nhà mà cậu và Hà Dữ từng sống cùng nhau. Mỗi một ngóc ngách đều mang hơi ấm và kỉ niệm của hai người bọn họ, của những ngày hạnh phúc, bình yên. Đôi mắt Hầu Minh Hạo đỏ hoe nhìn khung cảnh vẫn còn đây mà người thì lại không còn. Anh đã bỏ lại Hầu Minh Hạo mà đi rồi.

Đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, Hầu Minh Hạo vội vàng đứng dậy mở cửa, chỉ kịp nhìn thấy cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại.

[Trans] Cầm Sắt Hà MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ