Chương 4

1.4K 185 17
                                    

Chiếc xe đỏ kiêu ngạo vừa rồ ga vút đi, cũng là lúc anh em trong đội đề nghị Hùng Huỳnh khao một bữa. Do mấy tháng nay thi đấu căng thẳng, họ cũng muốn được xả hơi, ăn chơi đập phá nhiều chút. Mặc dù anh không phải người thích tiệc tùng, nhưng vẫn đồng ý dẫn cả nhóm ra quán nhậu ruột. Hơn chục con người kề vai bá cổ nhau bước vào quán, chưa có giọt rượu nào mà ai nấy thi nhau ồn ào, khiến Hùng Huỳnh phải day day trán vì nhức đầu.

"Anh em hôm nay gọi đồ thoải mái đi, Hùng nó bảo lấy tiền thưởng trả hết bữa này rồi nhé!"

Giọng Hào Phong Trần gào to hơn bao giờ hết, nhìn sang Hùng Huỳnh đắc thắng cười lớn. Trong khi những người khác đang vui vẻ gọi món không nương tay, Hùng Huỳnh quay sang đánh vào vai Hào Phong Trần mấy cái, bày ra bộ mặt giận dỗi vô cùng. Rốt cuộc chẳng làm được gì, thôi thì cũng nên hào phóng chấp nhận thôi.

Khi trên bàn đã đầy đủ mồi, Hùng Huỳnh cầm cốc bia đứng dậy, hô hào câu chúc rượu thật to, kéo bầu không khí nóng lên trông thấy. Phong Hào cùng đồng đội của anh hưởng ứng nhiệt tình không kém. Sau đó, họ thi nhau uống cạn ly bia trong tay, ai còn để lại sẽ bị bắt cho uống bằng hết. Duy nhất chỉ có Hùng Huỳnh uống Soda, nhưng cũng không ai chê trách gì. Anh là chủ tiệc mà, họ mà ép anh say thì bữa này khao sao được. Tửu lượng Hùng Huỳnh dở tới mức, chỉ cần nửa cốc bia đã say ngoắc cần câu luôn rồi.

Ngồi với nhau được hai tiếng, quá nửa số bạn bè của anh đã rơi vào trạng thái mê man, nhìn một người ra ba người. Người thì ngồi ngủ hờ, người thì xin dàn âm thanh của quán biểu diễn cho anh em mấy bài, thêm đôi uyên ương Quang Anh với Đức Duy mượn bia tỏ tình nhau. Nói tóm lại, chẳng còn ai thật sự tỉnh táo để tự đi về được nữa.

Kể cả Hùng Huỳnh cũng vậy, đầu óc anh càng ngày càng nhức hơn. Từ chiều đã thi đấu dưới cái nắng gắt gao Sài Gòn suốt cả buổi, đến tối lại phải chịu thêm sự ồn ào phát ra từ chục cái mồm, không khác cái chợ là bao. Phong Hào thấy học trò cưng của mình như vậy, lè nhè kêu Hùng thanh toán đi về trước, ở đây còn gì anh sẽ lo. Hùng Huỳnh thấy vậy cũng không an tâm cho lắm, nhưng Phong Hào đã nói thì anh nên nghe lời thì hơn.

Sau khi chi trả một số tiền không nhỏ, Hùng Huỳnh thở dài bước lên chiếc xế yêu của mình. Dù đầu óc không được ổn cho lắm, nhưng anh vẫn cố gắng lái xe một đoạn đường xa. Đích đến không nơi nào xa lạ, chính là căn biệt thự của Đỗ Hải Đăng.

"Anh đến rồi, Đăng."

Dòng tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu, cánh cổng to đùng nhà hắn đã mở ra chào đón. Hùng Huỳnh đánh lái vào sân, rồi đỗ lại ở vị trí quen thuộc. Trước khi xuống xe, anh sửa soạn lại vài chỗ, đảm bảo rằng không có gì bất thường khi xuất hiện trước mặt hắn. Xong xuôi, Hùng Huỳnh nhẹ nhàng mở cửa bước xuống, lại gần bấm chuông cửa một cái. Không để anh phải đợi lâu, khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, một bàn tay cơ bắp đã ôm eo anh kéo vào, đóng lại trong tích tắc.

"Bé về hơi muộn đấy nhé."

Hải Đăng một tay ôm eo, một tay nhéo nhẹ chiếc mũi xinh xinh của anh. Hùng Huỳnh thấy hắn quậy cũng không vừa, liền chu chu mỏ giận dỗi.

"Người ta trốn về sớm với ai đó rồi đấy, còn mắng nữa hả?"

Xinh đẹp của hắn công nhận dễ dỗi kinh khủng, mới ghẹo một chút thôi mà đã vậy rồi. Hải Đăng bế Hùng Huỳnh bước tới phòng ngủ, để xinh yêu ôm vào cổ hắn dụi dụi. Xoa xoa mái tóc mềm, Hải Đăng ngửi mùi trên người anh liền nhăn mặt, hạ tông giọng chất vấn anh.

doogem ; piste de courseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ