Chương 1

3.1K 191 12
                                    

"Vạch đích đang ở rất gần, hai tay đua Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng đang bám rất sát."

Ánh mắt kiên định nhìn về đường đua phía trước, bàn tay nắm chắc vô lăng, bàn chân đạp ga lên hết mức. Bất cứ tuyển thủ nào cũng đang ở trạng thái tập trung cao độ, cùng một chí hướng chinh phục vị trí đứng đầu. Hải Đăng và Hùng Huỳnh đều vặn dây cót căng nhất, sẵn sàng đánh bại các đối thủ khác không khiêm nhường.

"Tuyển thủ Đỗ Hải Đăng vươn lên dẫn trước."

Nhìn thấy phía trước không còn chiếc xe nào, Hải Đăng cười thầm. Vì hắn biết rằng chỉ một chút nữa thôi, khắp nơi sẽ reo hò người chiến thắng là mình. Tuy nhiên, hắn đã vô tình quên đi báo đen ác chiến điên cuồng rồ ga phía sau xe.

"Thật bất ngờ, Huỳnh Hoàng Hùng lợi dụng khúc cua hiểm để vượt lên!"

Chiếc xe màu trắng lượn một vòng cua đẹp mắt, lả lướt đi qua chiếc xe đỏ đầy táo bạo. Hùng Huỳnh nhếch mép cười khinh, này thì ngủ quên trên chiến thắng.

Hải Đăng không hề nao núng, tiếp tục rồ ga tranh đua, hắn tuyệt nhiên không bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Ngai vàng phải là của hắn, không thể nhường nhịn cho bất kì ai.

"Và vạch đích đã gọi tên..."

Mọi người trên khán đài mỗi người một cảm xúc, người gào thét tên tuyển thủ họ thích, người lẩm bẩm cầu nguyện tên người thắng, người hồi hộp xem từng chiếc xe lao tới không chớp mắt. Không khí đang dồn nén vào căng thẳng cực độ, ai cũng háo hức đón chờ chiếc xe đầu tiên chạm vào vạch đích. Hai con chiến mã đỏ và trắng đã bỏ xa những con ngựa gỗ còn lại, đầu xe đôi bên tiến lên rồi tụt xuống liên tục. Liệu ai sẽ chạm đích trước? Câu trả lời đó là...

"Huỳnh Hoàng Hùng đã xuất sắc cán đích đầu tiên, ngay theo sau là Đỗ Hải Đăng, xin chúc mừng!"

Phi xe xa thêm một đoạn, Hùng Huỳnh phanh xe lại, ngay lập tức lao xuống ôm lấy những người bạn đang đợi mình ở sảnh chờ. Ai ai cũng vui mừng thay cho anh, thậm chí bọn họ còn tung Hùng Huỳnh lên trời ăn mừng chiến thắng. Mặc dù đây không phải mùa giải đầu tiên anh vô địch, nhưng đây là một trong mùa giải thành công nhất Hùng Huỳnh từng chinh phục. Từ một cậu bé bối rối không biết mở cửa xe hơi như thế nào, cho đến một báo đen Huỳnh Hoàng Hùng liên tiếp vô địch hai mùa giải F1. Sự nỗ lực của anh được ghi nhận rõ ràng đến như vậy, thế nhưng đổi lại, một số tuyển thủ khác lại chẳng hề coi Hùng Huỳnh ra gì.

"Hừ, ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng có gì ra hồn hết."

Hải Đăng cởi bỏ mũ bảo hiểm, rời xa chiếc xế yêu của mình một chút. Đánh mắt sang cái chợ ồn ào kia, hắn khoanh tay cười khẩy với ông bạn hạng ba, người cũng chẳng coi Hùng Huỳnh ra gì cho cam (ít nhất Hải Đăng cho là vậy). Hắn sẽ có ông bạn này để kể xấu Hùng Huỳnh sau mỗi trận đua. Hồi đầu, cậu ta cũng chỉ gật đầu nghe theo, cùng lắm là bồi thêm vài câu có lệ cho Hải Đăng đỡ buồn. Nhưng dạo này, bạn thân yêu của hắn lại kể tốt về Hùng Huỳnh nhiều hơn đáng kể. Nào là khen mặt xinh, dáng đẹp, trông còn trẻ hơn cả hắn, đã thế còn khen Hùng Huỳnh xử lý khéo léo, không để đầu óc phân tâm nên thắng cũng phục. Hải Đăng càng nghe càng bực, nhưng không thể bộc lộ ra ngoài được, nhỡ bị mang tiếng thì cái mặt hắn giấu đi đâu cho nổi.

Nhìn Hùng Huỳnh đáng yêu dễ mến như vậy, nhưng đừng có nghĩ anh để yên cho tên Hải Đăng đó thích làm gì thì làm. Hùng Huỳnh chẳng dám nhận mình giỏi hơn ai, nhưng về chuyện thù dai nhớ lâu thì chấp luôn mười Hải Đăng. Điển hình là một lần anh nghe được một tay đua khác kể rằng hắn luôn nghĩ Hùng Huỳnh nên bỏ nghề, môi trường khắc nghiệt này không dành cho người gầy nhom, ốm yếu như anh. Và từ đó, không một ngày nào anh tha cho hắn mỗi khi được phỏng vấn hết. Như thường lệ, một đám phóng viên lao vào hỏi cảm xúc của anh khi đoạt giải như thế nào, Hùng Huỳnh chỉ nở một nụ cười má lúm, từ tốn cầm mic trả lời.

"Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khi chiếc cúp này một lần nữa thuộc về mình. Đây là một bằng chứng thể hiện được công sức và tài năng của tôi đều có ý nghĩa. Mong rằng năm sau, ai đó đừng chủ quan mà phải ấm ức đưa cúp cho tôi nữa. Bản thân tôi chỉ muốn nói chuyện bằng thực lực."

Câu nói xoáy thẳng vào tâm trí Hải Đăng. Hùng Huỳnh nói vậy khác gì chê sự nỗ lực của hắn bấy lâu nay đều chả ra gì đâu chứ. Hắn đã nhường anh chiếc cúp này rồi, vậy mà Hùng Huỳnh không những chẳng biết điều, lại còn móc mỉa Hải Đăng ra nông nỗi này. Hắn nghiến răng, tay cuộn thành nắm đấm, thở hắt một hơi bỏ đi nơi khác. Mặc dù hắn biết hai bên chẳng ưa gì nhau, nhưng đến nước này rồi, sao hắn chịu nổi nữa. Ông bạn của hắn thấy vậy liền chạy theo sau dỗ dành, nhưng lại bị Hải Đăng đuổi đi không thương tiếc. Hiện giờ hắn chỉ muốn ở một mình, tất cả lại tại Huỳnh Hoàng Hùng đáng ghét mà thôi.

doogem ; piste de courseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ