Chương 6 🔞

3K 242 39
                                    

Nhận lấy hai món quà từ em người yêu, Hùng Huỳnh không giấu nổi nụ cười má lúm, mân mê chúng đến chán mới chịu bỏ xuống. Hải Đăng len lén để ý từ ánh mắt ngây thơ đến đôi môi anh đào mọng nước. Hạ tầm nhìn thấp dần, lại nhìn trúng xương quai xanh cùng rãnh ngực lấp ló dưới lớp áo choàng tắm. Chầm chậm nuốt nước bọt một cái, hắn thầm thắc mắc tại sao anh người yêu hở hang thế không biết. Nơi khiến Hải Đăng chú ý nãy giờ, là cần cổ trắng ngần không một vết xước. Lần này hắn bắt đầu khó chịu mà tặc lưỡi một cái, khiến Hùng Huỳnh hướng ánh mắt chú ý đến.

"Đăng ơi?"

Gấu nhỏ tự nhiên thêm một chút giọng mũi vào, và ngân dài chữ ơi thêm một quãng. Tưởng chừng điều đó làm Hải Đăng giật mình, thức tỉnh khỏi cơn mê muội nhưng không, hắn lại càng chìm đắm vào trí tưởng tượng không-mấy-trong-sáng. Đôi mắt đục ngầu đi trông thấy, Hải Đăng định tiến lại gần tiếp cận người thương, nhưng không được.

Hùng Huỳnh một phần đã cảm nhận được ai đó đã check map mình từ đầu tới chân, rồi tự sinh ra thứ cảm xúc không đúng đắn từ lúc tặng quà cho anh. Cũng phải thôi, Hùng Huỳnh cố tình mà. Sự hững hờ anh bày ra trước mặt hắn đều nằm trong kế hoạch. Người bị dắt theo hướng dâm dục rất biết nghe lời, phải thưởng cho cá mập con thôi.

Người lớn hơn đặt tay mình lên lồng ngực trần trụi của đối phương, từng bước chầm chậm bước về phía trước, khiến cho người nhỏ tuổi hơn phải lùi lại theo quán tính. Lùi được ba bước, Hải Đăng bị mất đà, bất ngờ ngã xuống chiếc ghế tựa không mấy êm ái. Hùng Huỳnh không chút may mảy xót xa, thay vào đó, anh đặt một tay lên ngực hắn làm điểm tựa, một chân dựa đầu gối vào khoảng cách giữa hai bên đùi. Khoé môi anh khẽ nhếch lên, ghé sát gần chiếc kính cận Hải Đăng thường đeo. Không để em người yêu chờ lâu, Hùng Huỳnh cắn lấy gọng kính, kéo nó ra một cách gọn ghẽ.

Hải Đăng tròn mắt chứng kiến màn câu dẫn độc nhất vô nhị. Trước giờ hắn chưa từng chứng kiến hành động này trên phim ảnh, nữa gì còn được bé yêu khai sáng một cách trực diện như thế. Hắn định cất tiếng hỏi anh học trò này từ đâu, nhưng mọi câu từ lúc này đều nhất thời phong ấn. Hải Đăng chỉ biết xinh yêu trước mắt hắn, giờ đây đã trở thành một bản ngã hoàn toàn khác, hấp dẫn và dung tục hơn bội phần.

Có một điều Hùng Huỳnh luôn biết rõ, rằng Hải Đăng luôn nhìn anh bằng cái nhìn không mấy tốt đẹp. Ngày xưa nó xám xịt đen ngòm vì thù hận bao nhiêu, thì bây giờ lại đỏ rực khát tình bấy nhiêu. Từng cử chỉ tác động vào da thịt, khiến cho em người tình ngày một nóng hơn. Hùng Huỳnh biết vậy nên càng làm tới, từ vành tai âm ấm, cánh mũi mềm mềm, rồi dừng lại ở cánh môi dày khô khốc, không một nơi nào trên gương mặt điển trai kia được buông tha. Hải Đăng dần dần mất kiên nhẫn, dứt khoát cầm lấy cổ tay anh chặn lại, chất giọng khàn khàn cất lên hỏi.

"Hùng, muốn gì nói em nghe."

Hùng Huỳnh nở một nụ cười mê hoặc, anh cúi xuống, vô tình áp hai bờ ngực sát vào nhau. Gấu nhỏ ghé vào tai em người yêu, dứt điểm một câu chí mạng.

"Thả xích cho cá mập săn mồi, vậy thôi."

Pực. Dây thần kinh kiềm chế của Đỗ Hải Đăng thi nhau đứt toạc ra. Đôi mắt khải huyền đục ngầu sắc lẹm, trực tiếp bế thốc con mồi trước mặt lên ngấu nghiến. Hai đôi môi như cá gặp nước tìm đến nhau, kẻ đi săn ấn đầu con mồi lại gần hơn, không để bất kì kẽ hở nào lọt qua. Có những lúc gấu nhỏ cố tình tách lấy đôi môi, nở một nụ cười đắc chí, không quên đá lưỡi qua chiếc răng nanh nghịch ngợm. Điều này càng khiến Hải Đăng điên rồ hơn, tại sao anh người yêu lại quá sức quyến rũ như vậy. Hắn nguyện chết trong bát thuốc độc được phù thuỷ Huỳnh Hoàng Hùng ban tặng mất thôi.

doogem ; piste de courseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ