Chương 12: Kế Tử Hà Trụ

24 16 2
                                    

- Từ từ, Khoannn!!
Em hét lên làm Muichirou giật mình dừng động tác tháo băng.
Em vội vàng lấy chăn che đi, chui vào góc giường rồi nói
- Này em bị biến thái hả, sao có thể thản nhiên đụng vô ngực con gái như thế chứ????
Muichirou ngơ ngác nhìn vào tay mình

Em vội vàng lấy chăn che đi, chui vào góc giường rồi nói- Này em bị biến thái hả, sao có thể thản nhiên đụng vô ngực con gái như thế chứ????Muichirou ngơ ngác nhìn vào tay mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Chị... cũng có ngực hả?
???????
Cái quần què, moáaaa em tức rồi đấy nhá.
Đúng là em lép thật nhưng có cần phải nói toẹt ra vậy không? Với em mới gần mười bốn thôi, vẫn còn phát triển được.
- Tại không thấy có gì nên tôi không biết đó là ngực chị, xin lỗi.
Em nhanh nhảu bịt mồm thằng nhóc này lại.  Này là cố tình nói thế hay chỉ là vô tình thôi vậy??? Nếu mà chỉ là vô tình thì em thấy đầu tảo bẹ này cần đi học một khoá ăn nói luôn đấy.
Em nhanh chóng quay đầu qua nhìn chị Shinobu đang ngồi gần đó để cầu cứu
- Chị Shinobu băng bó cho em đi mà, thằng nhóc này không được đâu. Ngốc lắm....
- Ara ara, Tokito giúp chị nhé, chị đi đây.
Chết rồi... rõ ràng là chị ấy đang giận mà, việc này cũng là chị ấy cố tình, vậy mà nãy em còn nghĩ chị Shinobu đang tạo cơ hội cho em, còn cảm ơn nữa chứ!!! Trời ơi, nhục không biết chui mặt đi đâu.
Em nhanh chóng với lấy tay chị, phải xài đến tuyệt chiêu cuối cùng này thôi!
- Đừng mà, chị Shinobu sẽ không bỏ lại Yona đâu mà đúng không, Tokito không được đâu mà, em không thích. Chị Shinobu ơi Yona đau lắm huhu.
- Tại sao? Chị cũng đâu có ngực, cũng đâu khác gì đàn ông? Tôi băng bó cho bộ có vấn đề lắm sao?
Muichirou có im miệng không thì bảo???? Cái thằng nhóc ngây thơ này, đúng là mất trí nhớ xong não cũng teo lại rồi quá! Nhóc cũng gần 12 tuổi rồi chứ ít gì mà sao nói mấy câu như trẻ lên ba thế kia???
" Haizz" chị Shinobu bất lực thở dài
- Thế em đã biết lỗi chưa?
- Rồi mà, em hối hận lắm luôn rồi!!!
Thế là Muichirou ngơ ngơ ngác ngác không biết sao vì sao lại bị đuổi ra khỏi phòng, nhưng sau đó lại không quan tâm mà đi làm nhiệm vụ vừa được giao.
Ngày hôm đó, em cảm thấy dây thần kinh của mình còn căng thẳng hơn cả những lúc đang chiến đấu... đáng sợ quá, không dám chọc giận chị Shinobu nữa đâu! Cũng không thể khinh thường cái miệng nói câu nào khiến em ngượng câu đấy của Muichirou được nữa...


Mọi thứ sau ngày hôm ấy lại quay về đúng trật tự của nó. Muichirou vẫn tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Em sau khi bình phục hẳn thì cũng nhận được nhiệm vụ tiếp theo.
Bẵng đi một thời gian dài, chắc cũng phải... tám, chín tháng gì đó? Chẳng nhớ nữa, em chỉ biết rằng trong khoảng thời gian ấy, em nhớ Muichirou rất nhiều.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, em đã rèn luyện bản thân thật khắc nghiệt. Thông qua những nhiệm vụ và chiến công mà em dành được, sức mạnh của em đã tăng đáng kể, không còn yếu đuối như những nhiệm vụ đầu. Em cũng đã thăng cấp lên Giáp(*), dù còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng nếu thăng cấp lên càng cao thì cơ hội được gặp Muichirou càng nhiều, đó chính là động lực để em cố gắng hơn nữa. Rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình.
(* Cấp bậc sát quỷ đoàn cho bạn nào chưa biết: Trụ - Giáp - Ất - Bính - Đinh - Mậu - Kỷ - Canh - Tân - Nhâm - Quý)

Cuối cùng thì bao cố gắng của em đã được đền đáp. Em được Chúa Công bổ nhiệm làm kế tử của Hà trụ, bởi Muichirou chưa có kế tử, cũng như chỉ có em là sử dụng hơi thở sương mù. Muichirou có chút bất ngờ khi em lại trở thành cấp dưới của cậu ấy, nhưng sau đó cũng không quá quan tâm, chỉ cần là yêu cầu của Chúa Công thì cậu đều nghe.
Vậy là từ đó em chuyển hẳn sang Hà phủ sống, dù chị Shinobu có chút không nỡ nhưng cũng rất mừng cho em. Em thì khỏi nói, sướng run người luôn. Vì chuyển sang Hà phủ thì ngày nào em cũng được gặp Muichirou rồi, gặp để còn thoả nỗi nhớ ẻm suốt mấy tháng nay nữa chứ!

Nhưng em đâu biết rằng đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch của em...

Dưới Màn Sương, Hướng Dương Vẫn Nở [ Muichirou✖️Oc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ