Chương 13: Muichirou thay đổi rồi?

30 16 9
                                    

" Nhanh chân lên, chậm chạp quá"
" Đứng lên, nhặt kiếm lại luyện tập tiếp cho tôi"
" Chị yếu quá, vậy mà cũng làm kế tử được"
"..."
Ác quá, em vừa phát hiện ra rằng Muichirou cũng ác chẳng khác mấy con quỷ là bao! Trừ những lúc làm nhiệm vụ ra thì cậu ấy bắt em luyện tập xuyên ngày, không cho thời gian nghỉ ngơi luôn.
Đã thế tới Hà phủ rồi em mới biết Muichirou... Không biết nấu cơm!!!! Dù em vẫn nhớ hồi nhỏ cậu nhóc cũng không biết nấu, nhưng không ngờ đến tận giờ vẫn là không biết nấu... Thế là em vừa phải đảm nhiệm hai vai trò cùng lúc - vừa làm bảo mẫu chăm sóc bé con Muichirou, vừa làm kế tử ( thật ra là bao cát cho bé con đập mới đúng).
"Haizz"
Ngâm mình trong bồn tắm, em thở dài. Nhìn những vết bầm trên làn da trắng nõn kia em lại lẩm bẩm " Đáng ghét, đáng ghét, Muichirou đáng ghét"
Haizz, dù đã ở đây hơn hai tháng nhưng em vẫn chưa thể nào quen được với lối sinh hoạt thất thường này. Nhiều khi em đang nghỉ ngơi thì lại bị Muichirou lôi đầu dậy nấu cơm cho cậu ta chỉ vì cậu ta " không ngủ được"!
Buồn ngủ quá... tự nhiên mắt em lờ đờ, không kiểm soát được mà ngủ gật ngay trong bồn tắm.
Mọi người nghĩ Muichirou sẽ phát hiện ra em rồi bế em trở lại giường ư? Mọi người lầm to rồi!!!! Mấy cái đó chỉ có trong phim ngôn tình thôi, mà đây thì không phải là phim ngôn tình nên là... thế đó. Em vì mệt quá mà ngủ một mạch tới sáng mới thức dậy để rồi sau đó là chuỗi 3 ngày sốt lên sốt xuống của em.
Nhưng dù không được bế lại vào giường thì em cũng không giận Muichirou tẹo nào. Vì trong suốt ba ngày ba đêm em ốm, Muichirou luôn túc trực cạnh giường em, thay khăn mát, chăm sóc em. Cậu nhóc còn thử nấu cháo đưa em ăn, và kết quả thì vẫn là không nuốt nổi!
Em chạm vào mái tóc đang rũ xuống giường ấy. Muichirou đang ngủ, có lẽ là vì quá mệt đây mà! Vừa phải đi làm nhiệm vụ, huấn luyện cho em, rồi còn phải chăm sóc em suốt mấy đêm.
Có lẽ... cậu nhóc này cũng không lạnh lùng quá như thế? Có lẽ, cậu nhóc này đã thay đổi chăng? Đã từng có người nói rằng " Thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả"
Em cũng vậy, sẽ cố gắng để tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp với cậu nhóc. Muichirou có quên mất đi chuyện quá khứ thì sao chứ? Em nghĩ lại rồi, cũng chỉ là chuyện của quá khứ thôi. Không nên lục lại làm gì, thay vì giúp cậu nhớ lại quá khứ, nhớ lại cả những chuyện kinh khủng kia, thì em sẽ lại tạo ra những kí ức khác vui vẻ, hạnh phúc hơn nữa, và tất nhiên là cùng với Muichirou rồi! Em sẽ lại cùng Muichirou phóng máy bay giấy, cùng ngắm trời ngắm mây, cùng vui vẻ cười đùa như ngày trước. Cũng sẽ học lại món củ cải hầm sốt miso để nấu cho cậu ăn. Nghĩ tới thôi mà đã thấy phấn khích rồi. Em khúc khích cười.
"..."
- Nếu đã khỏi bệnh rồi thì đi luyện tập tiếp đi, nằm đó nhìn tôi làm gì.
Tự nhiên Muichirou lên tiếng, dù vẫn đang nhắm mắt nhưng lại biết em nhìn cậu. Đúng là trực giác của trụ cột không đùa được mà.....
- Hừm, thôi được rồi!! Nể tình Tokito chăm sóc chị nên chị sẽ cố gắng luyện tập thật chăm chỉ để báo đáp vậy! Cùng cố gắng nhé, Tokito!
Muichirou có hơi ngơ ngác khi thấy em lấy lại tinh thần nhanh vậy, dù gì mấy hôm trước trông em ủ rũ mệt mỏi quá trời luôn mà.
- Được!
Nhận được câu trả lời từ Muichirou, em liền cười tinh nghịch, vươn vai rồi nói,
- Hôm nay tập luyện xong chị sẽ nấu món củ cải hầm sốt miso nhé, món yêu thích của nhóc đấy!
Muichirou liền mở to mắt ngạc nhiên
- Sao Myouga biết tôi thích?
- Hừmmm, xem nào... bí mật nhé! Bí mật tạo nên sự quyến rũ của người phụ nữ mà hêh
Muichirou bỗng nở một nụ cười nhẹ, nhẹ đến nỗi ngay cả cậu và Yona cũng chẳng nhận ra " Phụ nữ gì chứ, lớn hơn tôi hai tuổi nhưng nhiều khi cứ như con nít vậy"
- Được rồi, tám chuyện thế đủ rồi, giờ thì đi luyện tập thôi nàoooo
Em vừa nói vừa kéo tay Muichirou đi lôi ra sân tập trong Hà phủ.
- Từ, từ đã... Myouga....
- Hửm, gọi chị có gì không?
Em nói nhưng vẫn tiếp tục kéo Muichirou.
- Vậy có ổn không?
- Hả? Ổn gì cơ? Tokito nói gì chị không hiểu.
- Chị.... Vẫn đang mặc váy ngủ mà.
- "...." aaaaaaaa, sao em không nói sớm hơnnn.
- Thì tại chị đâu cho tôi nói.
Huhu, em liền bỏ lại Muichirou đứng đó ngơ ngác mà phóng thật nhanh về phòng mình.
Thấy gì chưa nhỉ? Ư, không chịu đâu, mình còn chưa có chồng?!? Làm sao có thể để một thằng nhóc bé hơn mình hai tuổi thấy được!!!
Thế là nguyên ngày hôm ấy Yona luyện tập trong xấu hổ và nhục nhã, dù cho Muichirou không quan tâm là mấy.

Thấy gì chưa nhỉ? Ư, không chịu đâu, mình còn chưa có chồng?!? Làm sao có thể để một thằng nhóc bé hơn mình hai tuổi thấy được!!!Thế là nguyên ngày hôm ấy Yona luyện tập trong xấu hổ và nhục nhã, dù cho Muichirou không quan tâm là mấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Dưới Màn Sương, Hướng Dương Vẫn Nở [ Muichirou✖️Oc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ