nỗi lòng của mặt trăng

322 40 3
                                    

"Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em
Giữ tay em
Níu tay em..."

"Chậc, mới sáng sớm."

Tiếng tặc lưỡi là âm thanh mà Hoàng Đức Duy nghĩ, sẽ thật xui xẻo nếu nó xuất hiện đầu tiên vào thời điểm cũng đầu tiên trong ngày. Lúc này mặt trời đã quá đỉnh đầu, nắng rọi vào khung cửa loá mắt làm cậu phải bật dậy khỏi giường đệm êm ấm để bắt đầu một ngày mới (mệt nhoài như bao ngày). Trùng hợp thay, bài nhạc ban nãy làm cậu không tự chủ được mà tặc lưỡi mất rồi.

Trần Đăng Dương sáng nào cũng ngáp một tiếng dài, không bao giờ có tiếng ngắn, mắt lim dim còn đóng ghèn mò mẫm đường vào nhà vệ sinh. Căn nhà này là hai người cùng gộp tiền chung mà ở. Trước khi biến cố này diễn ra đã có một biến cố lớn hơn tồn tại: Đức Duy và Quang Anh chia tay sau ba năm bên nhau mặn nồng.

Vốn dĩ cuộc tình nào cũng nên có sự thấu hiểu giữa hai bên nhưng cậu trai 21 tuổi cảm thấy điều đó thật là thừa thãi, trong khi bằng chứng cho việc Quang Anh hết tình cảm với cậu lại rất rõ ràng minh bạch.

Ngày mà cậu dứt khoát nói lời chia tay, anh vẫn để lại trong mắt cậu biểu hiện của một người cố chấp, có không giữ mất muốn tìm, nên không có lý do gì để cậu phải mềm lòng trước ánh mắt ấy cả. Căn nhà từng có hơi ấm người thương khắp mọi ngóc ngách trở nên lạnh lẽo trống rỗng vì chỉ còn Quang Anh ở đây, trong căn nhà của chính mình. Duy nhất một cảm giác đau nhói nơi con tim là chất đầy như núi cát.

Chia tay xong Hoàng Đức Duy cũng chẳng khóc lóc gì mấy, vẫn còn tâm trạng mò đến nhà của một vài người anh em thân thiết kể lể sự tình rồi xin ở cùng. Chỉ có Đăng Dương, sự lựa chọn cuối cùng trong số những người đã vô tâm từ chối cậu, ậm ừ đồng ý mong mỏi của cậu, với điều kiện điện nước và phòng ốc phải được anh kiểm soát chặt chẽ. Vấn đề tiền nong luôn được phân chia đồng đều, ví dụ tháng 2 anh trai này đóng rồi, trước khi hạn đóng tháng sau đến cậu phải ngồi lại tính toán ghi chép khoản tiêu thụ điện nước của cả hai, phung phí như nào, tiết kiệm ra sao.

Trên đây đều là điều kiện "người trọ nhà" không thể không gật đầu chấp thuận, bởi vì trước khi đón một người vào chiếm tiện nghi trong nhà, Đăng Dương chắc chắn phải trải qua những mớ rắc rối sinh hoạt này rồi - lại còn là trải qua một mình, giải quyết một mình, ôm đầu vật lộn với các đối thủ đáng gờm như sự nghiệp, gia đình, địa vị, tiền bạc, danh tiếng,... đều là một thân một mình. Nên thay vì kéo vali đi tìm nơi ở ít kỳ kèo với mình hơn, cậu quyết định để bước chân mình in dấu lên nhà Dương, để mọi căn phòng, mọi ngóc ngách làm quen với sự bướng bỉnh khó chiều nhưng đáng tin cậy của "người trọ", để sự hiện diện không nên có này không khiến "chủ trọ" hi vọng đâm ra thất vọng.

"Chia tay rồi mà sao còn nghe nhạc của người yêu cũ vậy ta?"

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, mặc cho ổ bụng còn hơi rỗng tuếch không gì ngoài cảm giác đói meo, Đăng Dương gác tay lên sofa, ngán ngẩm nhếch mép trong khi mặt cậu em chơi thân đen hơn đít nồi lúc mà điệu nhạc nọ vang lên bất ngờ trên tivi. Vốn cậu định tìm gì đó hay ho để xem trên Youtube mà chẳng hiểu sao, bản cover của tên người yêu cũ vừa chia tay ba tháng trước vẫn nhan nhản làm mưa làm gió khắp mọi nền tảng, trông mà phát bực.

anh duy; 3.8 cm/nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ