Đưa mắt ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời của những ngày cuối tuần thực sự mang lại cảm giác thoải mái đến khó tả, được ngủ nướng, được đi chơi, đi ăn uống cùng bạn bè. Nhưng mà đó chỉ là cảm xúc của những tuần trước đó mà thôi, hiện tại thì trong đầu tôi toàn những hình ảnh mây đen mịt mù kéo tới, không biết đỡ làm sao cho hết.
Chuyện rằng tối hôm qua mọi người có hẹn lại nhà anh Đăng Khôi để ăn tiệc. Anh Khôi là một người rất tốt và hào sảng, rất hay mời mọc anh em bạn bè đến nhà chơi và ăn uống mà theo như tôi được biết từ anh là vì anh muốn được thân thiết hơn với mọi người và cũng đồng thời khoe ra tài nghệ nấu nướng của bản thân. Tôi cảm thán anh thật đúng là người giàu chính hiệu, một bữa ăn toàn tôm hùm với hải sản tươi ngon mà anh nói đãi là đãi ngay, chả tiếc gì.
Hôm tới nhà anh, tôi cùng với thằng Nam đi chung một chiếc xe với lí do là do tôi nghĩ rằng lúc tối nếu lỡ ăn uống quá đà thì vẫn còn có người đưa tôi về vì tôi biết thằng Nam nó không thích uống rượu lắm, uống nhiều nhất cũng chỉ vì mọi người ép thôi vậy nên tôi rất là yên tâm mà giao sự an toàn cho nó trong chuyến đi này.
Thời điểm đến nhà anh Khôi, mọi người hầu như đã đến đông đủ và họ còn mang theo rất nhiều quà đến gửi tặng, và tôi cũng thế. Tặng quà xong xuôi, tôi đưa mắt mình tìm kiếm những gương mặt thân quen, những kẻ đã thường xuyên cùng tôi nấu xói và còn cả cái cha đội trưởng mới gần đây của nhóm nữa. Ấy thế mà lạ, cậu ấy giờ này vẫn còn chưa tới...
Tôi sau đó rất mau đã quên đi việc tìm kiếm mà chạy ngay vào bếp cùng với mọi người mang đồ ăn bày ra bàn. Quả đúng như tôi nghĩ: "Sang bá cháy luôn!!!". Cả bàn toàn là đồ ngon!!!
Cũng như các bữa tiệc khác, thực khách lẫn gia chủ hôm nay đều ăn uống tới no say, tiếng nói cười ca hát vang khắp cả căn nhà rộng lớn của anh Khôi. Thế nhưng trái ngược với bên ngoài, bên trong tôi luôn cảm thấy không khí vui vẻ này vẫn còn thiếu đi một chút gì đó, một gia vị hay là một người nào đó thân quen.
"Vậy là cậu ta không tới đây nhỉ?"
Tôi thế mà lại nhớ tới cậu ta...
Cái tên đầu đinh đó, không tới thì không tới mắc đéo gì mình buồn trời!? tôi thầm vật lộn với suy nghĩ của bản thân để rồi bị phát hiện bởi thằng Nam ngồi bên cạnh. Nó hỏi tôi:
"Anh sao thế, tự dưng thẫn thờ vậy. Say lắm rồi hả!?"
"Nói tầm bậy, mới có mấy két mà rụng gì, tao còn cân thêm được, khỏi lo!"
"Ùa, em nói vậy thôi. Mà anh ơi, em ra kia ngồi với Khánh nhé. Các anh ngồi đây ăn uống nói chuyện thêm đi."
"Ừ ừ đi lẹ lẹ lại chơi với con bé Thu đi!!!" tôi nhanh tay mà đuổi khéo thằng Nam, để nó hỏi một hồi chắc tỉnh hết cả rượu luôn không chừng.
Thằng Nam vừa đi thì từ ngoài của chính tôi nghe tiếng chị vợ anh Khôi kêu lên:
"Ah là S.T, sao đến trễ dữ vậy em!?"
"Dạ nay em bận lịch công việc nên ghé trễ tí. Anh chị đừng buồn em nhen!"
"Thôi không sao hết á em, vào ngồi ăn uống với anh em đi! Trong bếp đồ ăn vẫn còn để chị mang lên cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Ngày Bên Nhau
RandomTruyện 100% là tự bịa, tự nghĩ ra nên vui lòng các bác đừng hỏi tui riel or phake 🤲 Fic là quá trình trải dài, quan sát và tìm hiểu của hai nhân vật. Nói chung tuýp nhẹ nhàng ✨️ Fic được viết dựa trên hình ảnh vậy nên sẽ không theo bất kì chuỗi thờ...