Chương 6: Sự quan tâm

569 46 6
                                    

Kể từ sau ngày nhắn tin về cuộc giao kèo đó, S.T đã rất nhanh chóng nhập vai với mục đích hòng làm cho trái tim tôi lung lay. Những ngày đi tập cậu ta sẽ luôn cố gắng nói chuyện với tôi, chăm sóc và chú ý tới tôi mọi lúc. Có một hôm tôi còn sốt tới mức nằm trên giường cả ngày chả động nổi tay chân tí nào. Ngay khi biết tin tôi bị ôm cậu ta đã hớt hải lái xe qua chỗ tôi, thậm chí còn mua cả thuốc và nấu cả cháo thịt bằm cho tôi nữa. Tô cháo thịt bằm đó vị rất vừa ăn nhưng lúc đó tôi cũng chỉ ăn được vài ba muỗng cháo là đã chẳng thể ăn tiếp được nữa dù hôm đó có người đút cho.

Phải nói rằng lúc đó tôi thực sự kiệt sức đến mức chỉ muốn mặc kệ thế giới này đang xoay trái phải như nào mà chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi. Trong lúc ngủ, tôi còn mơ màng mà cảm nhận được một thứ với nhiệt độ ẩm nóng dần dần phủ lên trán của mình.

Cậu ấy đã ở lại đó cả đêm với tôi chỉ để trông chừng tôi ngủ và thay khăn đắp lên trên trán giúp tôi hạ sốt.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy người mình nhẹ hơn hẵn và cơn nóng hôm qua cũng đã rời đi mất. Tôi trở mình và nhấc cánh tay lên nhưng chả hiểu sao nó lại tê cứng, nặng trịch. Hóa ra cậu ta đêm đó không về mà ngủ ngay cạnh mép giường để chăm sóc cho tôi.

Có lẽ do mệt quá nên cậu ta ngủ quên mất...

Cậu ta khi đó một tay thì nắm tay tôi chắc là đề phòng nếu tôi rục rịch gì đó thì cậu ta có thể cảm nhận được ngay, tay kia lại thì là gối gác còn gương mặt thì nằm nghiêng đưa về phía tôi. Thức dậy với gương mặt này thì đúng là trời trao của quý mà. Đẹp trai đến không thể cưỡng lại.

Chẳng biết sao tôi cứ vậy mà vô thức nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đẹp đễ đang ngủ say kia của cậu ấy.

"Tôi đẹp trai không?"

Bất ngờ có tiếng nói vang lên.

"!?..."

"Hóa ra thức nãy giờ rồi hả? Vậy mà còn làm bộ nằm quài nữa. Bộ không mỏi cổ hả?"

"Được nằm cạnh cậu mà nên là ở tư thế nào thì tôi cũng sẽ không thấy đau mỏi gì hết!"

"Mới sáng sớm mà ăn bóng nói gió rồi hé? Hư quá nhen S.T!?"

"Người ta nói thật mà có nói dóc đâu."

"Cậu thấy trong người sao rồi!?" vừa nói cậu ta vừa đưa tay lên trán để kiểm tra.

"Bớt nóng so với hôm qua nhiều lắm rồi nè! Vậy là được rồi."

Nói xong cậu ta đứng dậy dìu tôi vào nhà vệ sinh bảo tôi đánh răng rửa mặt hẳn hoi rồi ra ăn cháo do cậu ta hâm lại sẵn tiện uống thuốc đặng mau khỏi.

"Cậu vệ sinh xong rồi thì ra múc cháo tôi nấu mà ăn, xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi nhé. Tôi sẽ nói với mọi người rằng cậu xin nghỉ thêm bữa nay nữa. Cậu cứ tha hồ mà ngủ thêm đi."

"Cậu không ăn với tôi sao?"

"Không tôi chỉ nấu cháo vừa đủ cho cậu thôi. Với cả sáng nay còn luyện tập với anh em nữa nên là tôi phải chạy về để thay đồ. Mọi người mà thấy tôi mặc lại đồ cũ tối qua thì lại cơ hội mà chọc ghẹo tôi mất."

Nói rồi cậu ta đi ra cửa:

"Nhớ ăn uống thuốc đầy đủ đấy! Tôi đi đây!!!"

"Cẩn thận nhé!"

Tiếng khóa cửa lách cách vang lên. Cậu ta đi rồi...

Nhưng tôi vẫn chưa nói xong hết mà, nên đuổi theo để nói ngay hay đợi sau hẵng nói. Đứng trước gương suy nghĩ khoảng 5 10 giây rốt cuộc tôi cũng chạy ra cửa đuổi theo cậu ta mà nới với tới:

"Cảm ơn nhiều nhen S.T!"

Lúc đó cậu ta ước chừng có sững người lại mà quay về phía tôi. Chắc cậu ta không ngờ tôi sẽ chạy theo chỉ để nói cái câu mà vốn dĩ Messenger hiện tại có thể làm giúp.

"Vào nhà đi với nhớ là ra ngoài thì mang dép hẳn hoi vào đã!"

Cậu ta vừa cười vừa đáp lời tôi.

Chờ đến khi cậu ta đi vào lối rẽ ở dãy hành lang phía trước thì tôi mới bước trở vào nhà lại. Lúc này nồi cháo đã chín thơm nức mũi làm cho bụng tôi lại một phen gõ trống ồn ào.

"Cháo thơm thật..."

Vừa ăn tôi vừa cảm thán mà nghĩ, cháo nấu thơm như này không biết cậu ta đã cho cái gì vào đó nữa.

Vậy là cậu ấy hôm nay đã thành công chọc thủng đi một lớp tường rào trước lối đi dẫn đến trái tim tôi...

Tôi tự hỏi mình:

"Tôi thực sự sẽ rung động sao?"
_________________________________________
End round 6.

Tháng Ngày Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ