Chương 8: Câu trả lời

799 65 7
                                    

Hóa ra tình yêu có thể tồn tại ở mọi dáng hình. Tình yêu chưa bao giờ có ranh giới và tôi tự hỏi có phải chăng loài người trên thế gian này, kể cả tôi trong đó đã vô tình có quá nhiều quy tắc cho tình yêu để rồi từ đó vô hình chung đã dựng lên một hàng rào ngăn cách bản thân với thứ tình yêu tự do mà đầy chân thành đó.

Hai tuần trôi qua, ước hẹn của hai đứa đã đến hồi kết. Bất kể sau câu trả lời của tôi là gì thì mối quan hệ của hai chúng tôi đã vĩnh viễn chẳng thể quay lại như trước kia.

Là bạn bè như cũ thì tôi liệu có cam lòng không?

Nhưng nếu là người yêu thì tôi nên đối xử với S.T như thế nào?

Từng đứng giữa lằn ranh khó xử đó, từng vắt tay lên trán mà nghĩ khokng biết bao nhiêu lần. Để rồi đến một hôm bỗng nhiên trái tim tôi tỏ tường mọi thứ.

Tôi từng nghi ngờ tình cảm của cậu ấy là giả cho đến khi nhìn thấy những việc cậu ấy làm. Tôi từng cố lừa dối bản thân, lừa dối trái tim rằng không rung động, rằng đó chỉ là những xung động khác thường của trái tim.

Cho đến một ngày tôi mơ thấy một giấc mơ, ở trong đó S.T rất khác, cậu ta hay lảng tránh và hiếm khi cùng tôi nói chuyện. Cậu ta lạnh lùng tới mức tôi tưởng đâu cả cái Nam Cực đang dời lên trên người cậu ấy. Cũng trong giấc mơ tôi mới biết, hóa ra cậu ta như thế sau lời từ chối của tôi.

Cái gì mà vẫn như cũ, tất cả đều là giả dối...

Tôi vẫn nhớ như in trong giấc mơ đó tôi đã giận cậu ta ra sao nhưng khi đối diện với cậu ấy, tôi mới hiểu hóa ra chúng ta không có quyền ép lí trí của người khác phải theo mình.

Cậu ta nói rằng đó là cách mà cậu ta học để quên dần đi tình cảm mà cậu ta dành cho tôi. Chỉ có xa tôi mới làm trái tim cậu ta thôi rung chuyển...

Tôi hiểu ra rồi.

Trong giấc mơ thật dài đó tôi đã thấy chính mình đau buồn đến ra sao.

Phải làm sao để nói cho cậu ấy hiểu rằng tôi không phải là không muốn mà chỉ là không dám.

Phải làm sao để giải thích rằng trái tim tôi thực sự rung động vì cậu ấy.

Yêu một người con trai là việc quá đỗi xa lạ đối với tôi, tôi không chắc mình có đủ can đảm để cười đùa, để nắm tay mỗi khi đi ra ngoài hay cùng nhau đi xem phim như những cặp tình nhân bình thường khác hay không.

Nhưng tôi cũng dần hiểu rằng một cặp đôi "bình thường" hay "khác thường" thì cũng chỉ xuất phát từ chính suy nghĩ của tôi. Nếu như chính tôi không làm chủ được chính mình mà chỉ chăm chăm nghĩ xem mọi người nghĩ gì về hai đứa, phán xét hai đứa ra sao. Vậy há chẳng phải tôi chính là một kẻ tồi tệ nhất trên đời? Chì vì những điều không liên quan mà bỏ qua người mình yêu.

Giấc mơ đó như một điềm báo từ tôi của tương lai vậy...

Tỉnh giấc giữa những giọt nước mắt lã chả trên khuôn mắt hay chiếc lưng đầm đìa mô hôi, tôi đã lập tức biết được câu trả lời xứng đáng cho S.T là như thế nào.

Sau đêm diễn hôm nay cũng như thời hạn cuối cho kèo giao dịch, tôi sẽ trả lời cậu ấy.

11 giờ 55 phút đêm, nhóm chúng tôi sắp lên sân khấu để quay hình rồi, tôi cảm nhận được bàn tay mình ước đẫm dẫu cho tôi không phải là đứa hay như thế.

Đột nhiên S.T đứng bên cạnh nắm lấy tay tôi.

"Đừng sợ nữa nhé, mọi động tác cậu đã tập rất chăm chỉ rồi. Không cần quá lo nữa đâu!"

"Và đừng quên câu trả lời cho tối nay nhé!"

"Hứa với tôi cậu sẽ không giận nếu câu trả lời có khác với điều cậu mong muốn đi chăng nữa!"

Bàn tay nắm lấy tay tôi đột nhiên hơi siết lại...

"Được!"

"Nhìn tôi nè S.T."

Sau đó môi tôi dần dần tiến sát tới môi của cậu ta, đây là câu trả lời mà tôi muốn cậu nhớ.

"Hôm nay cậu đẹp trai lắm!" tôi khúc khích vừa cười vừa châm chọc.

Chàng trai của tôi là một người hay đỏ mặt nhỉ?
_________________________________________

End round 8.

Tháng Ngày Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ