1.2

17 0 0
                                    

Khi cả nhóm cùng bước vào thang máy để quay trở lại phòng tập, Soobin gửi Beomgyu một ánh nhìn đầy ẩn ý mà người kia chỉ đơn thuần gật đầu để đáp lại. Sức mạnh của bạn thân là vậy đó.

Khi thang máy kêu ting lên một tiếng và mở cửa, chỉ có mình Soobin và Yeonjun bước ra trong khi Beomgyu đang nài nỉ những người còn lại cùng xuống căng tin với lí do là nhóc quá ngại ngùng để tự đi một mình. Có mỗi Kai là bỏ qua cho cái cớ đó và lắc đầu đầy hiểu chuyện. Taehyun chỉ đơn thuần khẽ liếc nhìn về phía Soobin trước khi gật đầu.

Yeonjun đã đi xa khi cửa thang máy đóng lại. Soobin không quá lo lắng về chuyện đó, hắn đã quen anh được gần tám năm rồi. Khi họ mới ra mắt Yeonjun không phải kiểu người sẽ hỏi xin sự giúp đỡ cho những vấn đề cá nhân của mình, luôn tự bọc chặt mình lại trong hình tượng người anh cả mà chính anh và những người khác đã dựng nên. Đã tốn rất nhiều sự quả quyết từ các thành viên để Yeonjun dừng việc đó lại. Nhưng điều đó đã trở thành một bài học cho tất cả bọn họ. Họ đã hiểu ra rằng cả năm người lúc này đều đang bước đi trên cùng một con đường. Con đường mà họ và chỉ mình họ là biết rõ. Và để con đường đó không sạt lở hay trở nên gồ ghề hơn nó vốn đã, họ cần học cách để cân bằng. Cân bằng với những người còn lại và cân bằng với tư cách là một nhóm. Cứ giữ lấy mọi thứ cho riêng mình rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Rõ ràng là đã tốn rất nhiều những lầm lỗi và họ vẫn đang tiếp tục học hỏi. Bởi con người là sinh vật đầy năng lượng, không ngừng thay đổi và tiến hoá và điều đó có nghĩa là sẽ luôn có những điều mới để học về nhau mỗi ngày. Cá nhân Soobin rất yêu thích điều đó, với tư cách là một người luôn kiếm tìm niềm vui cho những người mình yêu thương như thể đó là niềm vui của chính mình. Điều đó còn hơn cả việc làm trưởng nhóm, đó là khi ta là một phần của nhóm.

Một trong những bài học khó nhằn nhất mà hắn đã tích luỹ được là: trước tiên hắn chưa cần phải là một trưởng nhóm, mà phải là một phần của nhóm đã. Bởi đến cuối cùng, sẽ chẳng có sự cân bằng nào nếu Soobin không dựa vào các thành viên nhiều như cách hắn mong đợi họ dựa vào hắn. Và lí do lớn nhất giúp hắn học được bài học đó nhanh đến thế, không ai khác ngoài cái người đang giãn cơ ở giữa phòng tập kia.

Soobin đứng xem anh thêm vài giây trước khi bước tới và ngồi khoanh chân trước mặt Yeonjun, người anh đang gập lại trong khi tay vươn về phía chân.

"Nếu anh không muốn, Hyung, cứ nói với em. Em sẽ dừng vụ này lại."

Yeonjun giữ nguyên tư thế đó thêm vài giây trước khi thở dài và ngồi thẳng dậy. Anh không chạm mắt với Soobin, chỉ nhìn chăm chú vào sợi dây áo hoodie mình đang vần vò. "Không phải là anh không muốn... chỉ là việc này rất bức bối."

Soobin hiểu ý anh là gì. Vào lúc mới ra mắt mọi thứ đều dễ chấp nhận hơn nhiều. Họ biết rằng mình cần tạo dấu ấn riêng trong nền công nghiệp này, nhưng để làm vậy thì họ phải gây được sự chú ý. Và fan service, ừ thì, fan service đã có tác dụng. Vào những lần trước chuyện này xảy ra thì mọi thứ cũng đều dễ chấp nhận hơn. Khi mà đại dịch diễn ra và đó là tour diễn đầu tiên của nhóm. Nhưng lúc này đây với ba album phòng thu đã ra mắt, với sáu năm kinh nghiệm trong tay và cái cách mà họ đang ngày càng trở nên tốt hơn mỗi đợt comeback, họ sẽ nghĩ rằng thứ gây được sự chú ý không phải những chuyện như thế mà là sự nỗ lực họ đã bỏ vào âm nhạc cùng những màn trình diễn của mình.

[trans] soojun | for a moment, let's pretend.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ