1.3

9 0 0
                                    

Ngày trước khi cả hai phải di chuyển tới villa để ghi hình là một trong những ngày mệt mỏi nhất của Soobin dạo đó. Nhiều cuộc họp tới nỗi hắn chẳng còn sức để nói chuyện nữa. Hắn biết là do mình sẽ không có mặt trong một tuần và ban quản lý chỉ muốn làm rõ lại mọi thứ lần cuối nhưng chúa ơi. Hẳn nhiên, mấy người đó đâu có cần đến một cuộc họp tận bốn tiếng đâu đúng không? Nhưng trông có vẻ là cần rồi.

Đến lúc Soobin vất vưởng lết được qua cửa ký túc xá thì cũng sắp gục tới nơi. Hắn chẳng suy nghĩ gì mà bước thẳng vào nhà tắm và tắm rửa một lượt. Chỉ mặc mỗi quần nỉ trên người, hắn nấu cho mình một gói mì dù điều duy nhất hắn muốn làm lúc này là đổ gục lên giường và ngủ hết hai mươi tư giờ tới. Đến khi đã dưỡng da xong và chuẩn bị mở cửa phòng ngủ của mình, Soobin chợt dừng lại, nhìn theo ánh điện hắt ra từ dưới cánh cửa căn phòng bên cạnh phòng hắn.

Quyết định không suy nghĩ quá nhiều - cũng không phải là hắn có đủ năng lượng để làm vậy hay gì, hắn bước hai bước dài đến trước cảnh cửa kia và gõ nhẹ lên đó.

"Vào đi."

Soobin mở hé cửa và ngó đầu vào trong. Khung cảnh chào đón hắn bất chợt khiến ngực hắn căng cứng.

Khách quan mà nói, Soobin biết rằng cả năm người bọn họ đều ưa nhìn hơn tiêu chuẩn nhiều. Hắn cũng biết rằng một phần lí do là nhờ hàng giờ đồng hồ bỏ ra để chắc chắn rằng ngoại hình của họ thật hoàn hảo. Nhưng vẫn luôn có gì đó ở Choi Yeonjun khiến hắn hít thở không thông.

Soobin năm muời sáu tuổi đã bước vào toà nhà Bighit cũ kĩ tồi tàn với một chiếc ba lô quá to so với người, trên mình là chiếc quần đùi vàng cùng chiếc áo phông đỏ đã cũ sờn. Hắn của lúc đó nhút nhát và ngượng ngùng đến phát sợ. Hắn đã phải tự lặp lại những gì mình nói với lễ tân tận ba lần sau một lần thì thầm và hai lần tiếp thì lắp bắp cà lăm sau khi bị nhắc nhở. Choi Soobin, được bao bọc bởi bố mẹ và anh chị sau khi sinh ra muộn, hoàn toàn không biết phải làm sao để đối diện với thế giới ngoài kia, chứ đừng nói là giới giải trí.

Nhưng dẫu thế thì hắn vẫn muốn làm vậy. Muốn trở thành một thần tượng như chính những thần tượng của hắn trước đó. Và ước muốn đó vẫn chưa một lần lung lay. Ước muốn của hắn dần chuyển thành sự quyết tâm và cứng đầu trong việc không bao giờ từ bỏ. Nhưng vào ngày đầu tiên đó hắn đã bước vào căn phòng tập đầy mùi ẩm mốc sau khi dọn vào kí túc xá, phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ chia sẻ không gian này với mười lăm cậu trai khác. Và khi ánh mắt hắn đặt lên Choi Yeonjun đang nhảy ở chính giữa phía trước, với tất cả các thực tập sinh khác lu mờ vào phông nền và chỉ còn mình thân ảnh anh là rõ nét, hắn đã tự thấy hoài nghi chính mình.

Đôi lúc Soobin ước rằng mình đã xem Yeonjun nhảy lần đầu trong một hoàn cảnh khác. Bởi chẳng có gì lí giải được cái cách toàn bộ hơi thở của hắn như bị rút khỏi lồng ngực khi nhìn Yeonjun di chuyển mượt mà, hoàn toàn điều khiển được cơ thể mình và dễ dàng thu lấy sự chú ý từ mọi người trong căn phòng.

Khi giáo viên tạm dừng buổi tập lại để giới thiệu Soobin, hắn cảm tưởng sức nặng của ánh mắt và sự chú tâm mà Yeonjun dành cho mình tựa như có một chiếc xe tải đè lên lưng. Hắn chẳng thể ngăn việc ánh mắt mình ngay lập tức bị chàng trai ở hàng đầu thu hút. Vô lực ngay từ điểm khởi đầu.

Trong chiếc áo phông cùng quần nỉ đen, cái cách tóc mái của anh ướt sũng mồ hôi và phủ qua tầm mắt mà khiến Soobin tò mò, gò má đỏ ửng vẫn còn mỡ thừa của thời niên thiếu, những chiếc khuyên bạc rẻ tiền lấp lánh trong ánh đèn mờ mịt và lồng ngực lên xuống phập phồng cùng hai tay đặt trên hông. Anh chắc chắn là người đẹp nhất mà Soobin từng gặp từ trước tới giờ.

Khi giáo viên bảo Soobin tự giới thiệu bản thân, hắn đã không nghe thấy, chỉ cao tiếng bật ra được một chữ "Huh?" đầy ngượng ngùng. Âm thanh đó đã khiến các thực tập sinh khác bật cười và Yeonjun thì khẽ nhếch môi.

Sau đó, sau nguyên cả sự vụ 'chọn thực tập sinh mà em thấy đẹp trai nhất đi', Yeonjun đã nhảy nhót tới chỗ hắn sau buổi tập một cách vui vẻ với nụ cười tươi trên môi. Anh tự giới thiệu bản thân mình trong khi lắc lư trước sau, song Soobin, với khuôn mặt đỏ tưng bừng, lại né tránh ánh mắt anh và nói năng lắp bắp. Yeonjun đã tự mình giải quyết việc này - Soobin sớm học được rằng Yeonjun sẽ tự mình giải quyết mọi việc hoặc ít nhất là giả vờ làm vậy - và đơn thuần choàng tay qua vai Soobin rồi dẫn hắn tới chỗ bảng xếp hạng các thực tập sinh và chỉ ra rằng anh là người đứng nhất ở mọi hạng mục. Nếu trước đó Choi Yeonjun chưa mang lại cảm giác đáng sợ thì tới lúc này hẳn phải có rồi.

Yeonjun vẫn tiếp cận hắn vào ngày tiếp theo và khi Soobin vẫn không thể nhìn vào mắt hay nói chuyện với anh một cách hẳn hoi, anh đã hỏi tuổi hắn và nói rằng bọn họ bằng tuổi nhau nên hãy cư xử thoải mái hơn đi. Phải đến khoảng hai tuần sau, khi Soobin đã đủ thoải mái với Yeonjun để nhắc tới anh trước mặt các thực tập sinh khác, hắn đã bị một người khác nhắc nhở và hỏi rằng tại sao hắn không tôn trọng người lớn hơn mình, Soobin mới biết rằng Yeonjun thực chất hơn mình một tuổi.

Soobin đã tự nhốt mình trong phòng tắm và bật khóc ngay khi hắn trở về ký túc xá đêm hôm đó. Sau đó Soobin đã trốn tránh Yeonjun bằng mọi giá. Đã tốn một khoảng thời gian rất dài sau khi Beomgyu gia nhập công ty và Soobin đã học cách để trở nên bớt ngại ngùng, khi mà Beomgyu kết bạn với Yeonjun và cả hai buộc phải tương tác với nhau, hai người họ mới học được cách làm bạn lần nữa mặc cho lịch sử đen tối đó.

Soobin sau khi ra mắt đã nhìn Yeonjun trưởng thành theo nhiều cách khác nhau. Tám năm đáng lẽ phải đủ để hắn trở nên quen thuộc với sức hút tự nhiên của Choi Yeonjun. Nhưng ngay khi ánh mắt Soobin bắt gặp Yeonjun đang nằm trên giường, nửa bên mặt anh sáng lên bởi ánh đèn vàng hắt ra từ chiếc đèn ngủ bên cạnh và ánh sáng từ điện thoại, chăn vắt ngang qua hông, trong một chiếc áo phông trắng cũ rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh, và đeo cặp kính đen dày cộp mà sẽ khiến bất kì ai trông thật mọt sách nhưng trên mặt Yeonjun thì lại đáng yêu vô cùng, hắn thấy bản thân lần nữa trở lại tuổi mười sáu, khó nhọc bắt lấy từng nhịp thở của mình.

Khi Yeonjun thấy hắn bước vào anh lập tức mỉm cười, lại càng cuớp đi những hơi thở cuối cùng còn sót lại trong buồng phổi Soobin. Hắn thấy thân mình nóng sực. Hắn đã có một ngày dài lắm rồi.

"Chào, Binnie." Không cần lời giải thích nào từ Soobin, anh lật tấm chăn lên như một tín hiệu để Soobin trèo vào. Soobin thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm và đóng cửa lại phía sau. Hắn trèo lên giường và quấn lấy Yeonjun gần như lập tức trong khi rúc đầu vào cần cổ anh.

Yeonjun bật cười. Thanh âm ấy vang vọng trong lồng ngực hắn và khiến Soobin khẽ rùng mình.

Soobin của lúc này vẫn đang học cách để hít thở.

"Em đã có một ngày dài sao?" Anh thì thầm, hơi thở khẽ phả vào tóc hắn.

Soobin chỉ đơn thuần gật đầu để đáp lại. Yeonjun ậm ừ, lồng ngực anh lên xuống nhẹ nhàng dưới bàn tay của Soobin.

"Okay, cưng à, ngủ đi. Anh ở đây rồi."

Soobin ngủ thiếp đi trong tiếng hít thở cùng những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên tóc của Yeonjun.

[trans] soojun | for a moment, let's pretend.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ