1.4

7 1 0
                                    

"Ew, bộ đêm qua hai người vừa đụ nhau đó hả?"

Soobin rất yêu Beomgyu. Thật lòng luôn. Nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc hắn chưa từng muốn bóp cổ thằng bé không? Đéo. Đây chính là một trong những lúc như vậy đấy.

"Ít nhất cũng để tâm tới mấy đứa nhỏ đi chứ, cứ như này hai ông sẽ làm bọn nhỏ càng ám ảnh hơn đấy."

Soobin gầm gừ. Hắn lúc này đang vô cùng thoải mái. Người hắn ấm áp và mọi thứ xung quanh đều được bao bọc trong mùi hương của Yeonjun và tất cả những gì hắn muốn làm là được ngủ tiếp.

"Gyu, biến đi mày," hắn lẩm bẩm, rúc đầu sâu hơn vào gối như thể điều đó sẽ khiến bạn thân mình lập tức biến mất.

"Không phải hai người nên để dành vụ chịt chọt cho chương trình giải trí đó hả? Cả hai ông đều trông giống kiểu sẽ không ngại chỗ công cộng mà. Hoàn toàn ổn nếu hai ông như vậy thật nha. Tui sẽ không kì thị sở thích tình dục của người khác đâu."

"Bọn anh không có đụ!" Soobin cuối cùng cũng phát hoả, hắn mở bừng mắt và tặng Beomgyu cái lườm chết chóc nhất có thể vào một cái giờ trời ơi đất hỡi nào đó của buổi sáng.

Trông Beomgyu đang đứng ở cuối giường không có vẻ gì là sợ sệt cho cam. Thằng bé chỉ đơn thuần nhấm nháp hộp nước hoa quả trong tay, tạo ra tiếng hút rồn rột đầy trêu ngươi, vẻ hứng thú hiện rõ trong mắt. "Thế tại sao ông lại đang giữ chặt anh Yeonjun như thể ảnh sắp trốn ra nước ngoài hay gì vậy?"

"Anh không có-"

Hắn có.

Một lúc nào đó trong đêm hai người họ hẳn đã đổi tư thế, để lúc này đây Yeonjun đang quay lưng về phía tường và Soobin thì nằm nghiêng đối mặt với anh. Một tay Soobin đang ấn đầu người lớn hơn vào ngực mình, tay còn lại nắm chặt lấy eo Yeonjun, và chân hắn thì vắt ngang qua chân người kia. Soobin có thể hiểu tại sao nhìn hắn như thể đang nhốt Yeonjun lại trong ngực mình.

Hắn miễn cưỡng lui người ra và nằm thẳng lại, lòng thầm nguyền rủa Beomgyu và tính sẵn kế hoạch để trả thù. "Mày đi được chưa hả em?"

"Sao? Bộ đêm qua lúc xong chuyện ông chưa chăm ảnh à?"

"Beomgyu—"

"Với cả sao ông lại không mặc áo vậy?"

"Chú mày lúc nào chả không mặc áo!"

"Cả hai đứa có thể nào im mẹ đi được không!" Yeonjun gầm gừ trong khi lui ra khỏi ngực Soobin để ngồi dậy. Anh chỉ tay về phía Beomgyu và lườm một cái. "Chú mày. Biến khỏi phòng anh trong ba mươi giây tới hoặc anh sẽ lấy gậy bóng chày đập nát dàn máy tính của mày."

"Ôi, cứ nói thẳng ra là đêm qua không được tuyệt lắm đi ông già."

Yeonjun cầm lấy một cái gối để ném thằng bé nhưng lại chỉ trúng vào cánh cửa bởi Beomgyu đã kịp chuồn khỏi căn phòng. Tiếng cười của nhóc vẫn còn vang vọng khắp hành lang.

Yeonjun thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi trước khi quay về phía Soobin. Rèm cửa vẫn còn mở hé một chút, để vài vệt nắng vàng lúc này đang trải dài trên người Yeonjun, nhuộm bóng anh trong sắc vàng ruộm. Hai má anh hơi sưng lên và tóc thì lỉa chỉa tứ tung, tay áo phông cuốn tận lên vai. Nhìn anh đẹp tới vô thực. Thế giới này thật bất công mà.

[trans] soojun | for a moment, let's pretend.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ