Trần Trạch Bân có một bạn mèo nhỏ siêu siêu đáng yêu và rất dính người, anh cũng rất thích việc chiều chuộng và cưng nựng bé mèo. Tuy nhiên, dạo gần đây mèo con Lạc Văn Tuấn đã bỏ bữa không lý do, Trần Trạch Bân không thể ngừng lo lắng và quyết định điều tra, cuối cùng anh tìm ra được thủ phạm cho vụ việc bỏ ăn của bé mèo, đó là kẹo và mứt hoa quả
" Bé, em không thể ăn kẹo trước khi ăn cơm nữa !"
Trần Trạch Bân giơ cao gói kẹo dâu mà Lạc Văn Tuấn đã ăn phân nửa lên cao, quay mặt đi chỗ khác hòng tránh được những món đòn nũng nịu của cậu. Bé mèo tủi thân muốn khóc, cố gắng với lấy gọi kẹo lơ lửng trên cao, miệng nhỏ chu chu đòi kẹo. Sau cùng, nhờ sự kiên trì với việc ăn kẹo không tốt cho sức khoẻ, Trần Trạch Bân đã kéo Lạc Văn Tuấn ra khỏi những thứ quà vặt
Lạc Văn Tuấn ấm ức vì bị người yêu tịch thu đồ ăn vặt, gói kẹo cứ thế bị quẳng vào thùng rác không thương tiếc. Ánh mắt của cậu cứ chăm chú vào gói kẹo bị vứt trong thùng, cuối cùng giận dỗi cuộn tròn trong chăn khoá trái cửa phòng ngủ tới tận bữa trưa vẫn không ra ăn
Trần Trạch Bân phải đứng trước cửa năn nỉ ỉ ôi suốt mười lăm phút, sau đó giữa hai người kí một hiệp định hoà bình, mỗi ngày Lạc Văn Tuấn có thể ăn một thanh kẹo bé, tuy nhiên không được ăn trước giờ cơm và không được ăn thêm đồ ngọt bên ngoài
Sức khoẻ Lạc Văn Tuấn không tốt từ bé, hồi nhỏ là chú mèo con được ba mẹ nâng niu trên tay, đến khi lớn hơn một chút thì được các đàn anh chăm sóc, hơn hết luôn có một cậu bạn to lớn nhà hàng xóm làm vệ sĩ, bảo vệ bé mèo khỏi những nguy hiểm. Lạc Văn Tuấn cứ thế lớn lên trong tình yêu bao la của mọi người xung quanh, mỗi ngày đều có nhiều niềm vui nho nhỏ được gửi tới cậu. Nên khi Lạc Văn Tuấn bỏ bữa, Trần Trạch Bân đã lo lắng tới độ tự lẩm bẩm hàng tiếng đồng hồ khi nhìn vào tờ giấy khám sức khoẻ cách đây không lâu của cậu, súyt chút nữa còn tính vác bé mèo tới bệnh viện kiểm tra tổng quát. Tuy nhiên vì sợ bạn nhỏ nhà mình hoảng loạn, Trần Trạch Bân đã ngừng lại ý định của mình. Đến cùng, Lạc Văn Tuấn vẫn được nuông chiều sở thích nho nhỏ này trong giới hạn
Sau đó hai tuần, Trần Trạch Bân phát hiện ra Lạc Văn Tuấn đã có chút thay đổi, bé mèo con không còn thích kẹo ngọt nữa thay vào đó là mấy li trà hay mấy cái bánh mì mềm mềm. Nhưng cho dù bé mèo con có thích món gì đi chăng nữa, chắc chắn Trần Trạch Bân cũng sẽ nuông chiều cậu, vì Tuấn Tuấn là con mèo mà anh đã phải mất mười tám năm để hoàn toàn thuần hoá nó về tay mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Binon ] Cuộc sống hàng ngày của mèo nhỏ
FanfictionSẽ ra sao nếu bạn có một em người yêu nhỏ dính người và siêu cấp đáng yêu ?