Ngủ

675 74 3
                                    

Mèo con của Trần Trạch Bân dạo này ham ngủ tới lạ, bé mèo sau khi đi làm trở về, việc đầu tiên là nằm bẹp trên giường cho tới khi ăn cơm. Ban đầu Trần Trạch Bân cũng thấy làm lạ, tại sao mèo nhỏ nhà mình lại quấn quýt cái giường tới vậy ? Nhưng sau khi nhận được câu trả lời mềm xèo của Lạc Văn Tuấn, và một cái hôn trên má trái, anh đã nhắm mắt làm ngơ cho thói quen xấu này

Hôm nay, một ngày thứ sáu mát trời và nhiều mây, bầu trời vốn trong xanh bị hàng mây trắng muốt bao phủ, làn sương mờ ảo che đi những dãy nhà cao cao phía xa. Lạc Văn Tuấn sụt sịt nước mũi, giọng khàn đặc ngồi trên giường ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Dạo đây khi cậu dễ buồn ngủ, mỗi khi về tới nhà chỉ nhớ được việc hôn Trần Trạch Bân một cái rồi cởi bớt hai cúc áo, chìm vào giấc mộng trên chiếc giường trải drap vịt. Có lẽ vì vậy mà Lạc Văn Tuấn thường xuyên tắm muộn sau giờ ăn tối vào lúc 9 giờ đêm, và cho tới ngày hôm qua, bé mèo con lúc nào cũng mềm xèo nũng nịu Trần Trạch Bân giờ nằm bẹp trên giường, nhỏ giọng xin lỗi vì thói tắm muộn của mình

" Bé chin nhỗi, bé hứa sẽ thay đổi mà "

Vì một câu làm nũng của Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân lại mềm lòng, không nhịn được mà xoa xoa mái đầu xù xù của bé mèo. Trong suốt cả ngày hôm đấy, cậu được anh chăm sóc, tỉ mẩn bón từng miếng ăn, từng cốc nước viên thuốc. Trạch Bân cho dù có tức giận đến đâu, cũng không thể ngừng lo lắng cho mèo con của mình một chút được

Lạc Văn Tuấn uể oải, sau khi uống thuốc kháng sinh, hai mắt mèo díu lại, vì buồn ngủ, cậu chỉ muốn nằm một giấc cho tới khi tỉnh dây cơ thể không còn mệt mỏi nữa, khi đó bạn trai của Văn Tuấn sẽ thôi lo lắng, mèo con không muốn thấy anh mệt mỏi vì mình

Từ lúc nào, cậu chìm vào giấc mộng, hơi thở đều đều, hai má còn hây hây đỏ do sốt cao, trên trán Văn Tuấn đắp một miếng dán hạ nhiệt của mấy đứa nhóc con, hình mèo kitty mà mấy đứa rất thích

Anh tự hỏi, rốt cuộc tại sao con mèo nhỏ nhà mình lại thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ như vậy, nhớ tới câu trả lời vì thời tiết mùa thu quá mát và người Trạch Bân rất ấm nên buồn ngủ của cậu. Anh không nhịn được cười xoà một tiếng, rồi lại quyết tâm bằng mọi giá thay đổi thói xấu của con mèo này, không được nuông chiều cậu nữa

.

.

.

.

.

.

" Chúng ta quyết định từ hôm nay nhá, em phải đi tắm trước khi ăn, sau đó muốn ngủ gì thì ngủ nghe chưa "

Trầnn Trạch Bân khoang tay, dõng dạc nói với Văn Tuấn - người đang gối đầu trên chân mình, hai mắt mèo lim dim sắp ngủ. Con mèo nhỏ kia chỉ đáp lại một tiếng ừ thật nhẹ, hơi thở đều đều và biểu hiện nhẹ nhàng này của Lạc Văn Tuấn làm anh biết mèo nhỏ ngủ rồi. Vì không nỡ đánh thức cậu dậy, Trần Trạch Bân đàng phải đặt báo thức sau ba mươi phút nữa, kê một chiếc gối để cho Văn Tuấn của anh nằm, rồi bật bình nóng lạnh. Trời đã bắt đầu chập chững bước vào thử, làm trong không khí có chút lành lạnh, thời tiết này dễ khiến cho mèo con bị bệnh

Lạc Văn Tuấn ngủ một giấc ngắn, khi tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi bên tai mới tỉnh dậy, nhìn chiếc chăn mèo được đắp trên người mình, rồi lại nhìn xung quanh. Trần Trạch Bân không biết đã đi mua đồ ở đâu rồi. Thế là theo lời dặn trên tờ note,  Văn Tuấn lục đục đi lấy quần áo, rồi ngâm mình trong bể nước nóng, cảm giác thoải mái và sảng khoái khiến cho mệt mỏi và ưu phiền tiêu tan đi hết

Khi Trần Trạch Bân mua hoa quả về tới nhà, đã thây con mèo nhỏ Lạc Văn Tuấn nghịch ngợm lấy cái áo thun xám rộng hơn người của anh ra mặc. Trong bộ áo thùng thình và cái quần đùi ngắn tũn, Lạc Văn Tuấn ôm một cái gối, cười tươi hôn lên môi anh

Khác với những khi ra ngoài, cậu ở nhà rất thích mặc đồ của bạn trai, chúng rộng rãi và thoải mái, đem lại cho Văn Tuấn cảm giác an toàn. Hơn nữa áo của Trần Trạch Bân rất thơm, nên nếu được, Lạc Văn Tuấn sẽ diện trên mình hàng tá món đồ của anh, cũng sẽ vênh mặt tự hào vì bạn trai mình

Bỗng nhiên một chiếc bánh kem nhỏ vị chocolate, thêm một thanh socola và một miếng dâu nhỏ xuất hiện trước mắt cậu. Lạc Văn Tuấn hơi nhạc nhiên, ngước mắt lên nhìn bạn trai mình, người đã cao hơn khá nhiều sau khi đi tập gym

" Quà cho em, bạn hứa mỗi tuần mua cho em một cái như này, nếu em tắm trước bữa ăn. Dù bạn không biết sao em lại thích ngủ như vậy, nhưng tắm muộn không tốt lắm đâu, được không, mèo con "

Lạc Văn Tuấn cười tít cả mắt, hôn một cái lên gò má của anh rồi gật đầu, vui vẻ nhảy chân sáo vào bếp, cất cái bánh kem be bé mà cậu vừa mới được tặng. Trần Trạch Bân có chút bất lực với con mèo nhỏ này, nhưng trên gương mặt cũng đã nở một nụ cười, thôi được, một cái bánh đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân cũng là điều xứng đáng

[ Binon ] Cuộc sống hàng ngày của mèo nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ