Biển khơi

264 43 0
                                    

Nắng sớm rọi trên mái tóc Lạc Văn Tuấn, khe khẽ chạm vào hàng lông mi mỏng manh rung rung theo từng nhịp thở đều đặn của cậu. Chuyến đi biển để giải toả áp lực của Văn Tuấn bắt đầu vào lúc 2 giờ sáng, một quãng đường đủ dài đến một trong những thành phố biển nổi tiếng nhất Trung Quốc khiến cậu nhanh chóng rơi vào giấc mộng mị. Và khi sớm mai buông trên nền trời xanh thẳm, mấy tia nắng mới nhẹ nhàng chạm lên gò má tròn, thì Lạc Văn Tuấn lúc ấy mới mơ màng tỉnh lại trong cơn nồng say

Biển khơi hiện ra trước mắt cậu, làn sóng mạnh mẽ tung bọt trắng xoá va đạp với bờ đê, buổi sớm, mặt biển màu ngọc bích long lanh như có ai đó trót làm rơi sao trời vào biển cả

Hàng cây ven biển rung rinh theo con gió mát từ đại dương thổi vào, làn gió khé cuốn mấy lọn tóc hơi dài của cậu bay bay, đem tới một hương vị tươi mới mát lành của biển

Họ thuê một khách sạn nhỏ ven biển, dịch vụ du lịch khá tốt, Trần Trạch Bân sau gần 6 tiếng lái xe đã nhanh chóng gục ngã trên tấm nệm mềm trong phòng khách sạn, còn Lạc Văn Tuấn thì đã ngủ đủ giấc, thong dong đi dạo tham thú cảnh quan, tiện thể trải nghiệm món bánh chỉ có tại nơi này. Trên đường về sau mấy tiếng lang thang phố phường, Lạc Văn Tuấn tay xách nách mang một đống đồ ăn, còn ghé qua quán bán xôi mua cho Trần Trạch Bân một phần cơm nếp không tỏi vì anh không thích món tỏi

Buổi chiều của họ khá nhàn nhã, đôi tình nhân trẻ cứ thế ngủ tới năm giờ chiều, khi màn đêm buông xuống nơi bờ biển mới lững thững tỉnh dậy sau cơn mơ mộng, xuống tầng ăn buffet hải sản tại khách sạn

Cả hai dạo chơi, càn quét khắp các khu chợ, hàng quán bán đồ lưu niệm. Rất may mắn, thời điểm họ tới thành phố này là vào đúng dịp lễ hội cầu may của dân bản địaa nơi đây nên cặp bạn trẻ cũng đã có nhiều hoạt động thú vị. Lạc Văn Tuấn còn hào hứng rủ Trần Trạch Bân tham gia vào lễ vẽ tranh gập đèn cùng bà con địa phương nhưng anh kiên quyết từ chối vì thấy mình không phù hợp

Tối muộn, khi nằm trong lòng Trần Trạch Bân, con mèo kia khẽ thì thào :

" Ngày mai bọn mình đi ngắm bình mình với hoàng hôn, nghe người ở đây kể rằng nếu có thể cùng nhau ngắm bình mình và hoàng hôn mũi nhọn dài nhất hướng ra biển thì sẽ mãi mãi bê nhau không xa rời..."

Trần Trạch Bân nghe vậy thì cười nhẹ, bàn tay hơi vô nhẹ vào tấm lưng mỏng của người trong lòng, khẽ khàng dỗ dành mèo con ngủ, cho tới khi nghe thấy tiếng thở đều đặn phát ra thì anh mới thả lỏng một chút, âm thanh trầm khàn mới vang lên

" Từ khi bắt đầu, đã luôn là một đời một người, chưa từng thay đổi A Tuấn à "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Binon ] Cuộc sống hàng ngày của mèo nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ