Lạc Văn Tuấn uể oải bước vào phòng, ngã gục xuống tấm nệm mềm mại, chui tọt vào trong cái chăn nghiền cùa mình. Cậu cảm tưởng công việc ngày hôm nay tựa như đã vắt kiệt sức mình, cái cảm giác mệt mỏi len lỏi vào trong tận xương tủy, khiến cho chú mèo suốt ngày meo meo chạy nhảy khắp nơi giờ co mình thành một cục bông, vừa yếu đuối vừa mềm mại. Ngay cả chất giọng của Văn Tuấn cũng có chút khàn khàn, mang theo âm thanh nhẹ nhàng vì mỏi mệt. Cậu cứ thế thiếp đi trong tấm nệm ấm áp, cho tới tận khi tiếng chuông cửa reo lên cũng không đáp lại
Trạch Bân đi công tác dài hạn, đang mỉm cười chờ đợi để ôm mèo nhỏ của mình sau chuỗi ngày thiếu hơi mèo, chợt phát hiện bản thân để quên chìa khoá trên xe của công ty. Đành đứng ngoài cửa bấm cửa, mãi cho tới lần thứ tám bấm vẫn không có một ai đáp lời anh. Ban đầu Trần Trạch Bân nghĩ rằng bé mèo đã đi ra ngoài, nhưng khi nhìn lại lịch trình mà Văn Tuấn gửi cho anh cũng như mấy tin nhắn chia sẻ cuộc sống của hai người mấy tiếng trước. Thì cậu, người vốn đã về nhà trước Trần Trạch Bân hai tiếng đồng hồ, đã còn chụp cho anh xem chậu hoa mười giờ trồng trên bệ cửa sổ
Anh có chút sốt sắng gọi điện cho Lạc Văn Tuấn, nhưng cho tới cuộc gọi thứ ba cũng chưa có ai bắt máy. Chờ mãi ở bên ngoài gần một tiếng đồng hồ với hàng chục cuộc gọi nhỡ, Trần Trạch Bân từ đâu mượn của hàng xóm cái búa to, ý định phá cửa nhà xông vào. Nhưng khi anh vừa rời khỏi cửa nhà, tiếng lạch cạch của ổ khoá vang lên, cánh cửa to lớn mở ra. Văn Tuấn vẫn khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc hơi rối bù vi vừa tỉnh giấc
Giọng cậu nhẹ nhàng tựa như con mèo ngái ngủ, âu yếm vuốt vào lòng người chủ tức giận Trạch Bân. Anh dù cho có chút khó chịu vì mèo nhỏ khiến mình lo lắng nhưng khi nhìn thấy bộ dáng mềm mại kia lại không kiềm được
" Mừng anh trở về.. xin lỗi nãy em ngủ một chút nên không nghe thấy anh gọi Bân Bân "
Người yêu mình nũng nịu nói như thế, rất đáng yêu rất dễ thương, ai có thể giận nổi ? Huống chi Trần Trạch Bân cũng rất nuông chiều con mèo Tuấn Tuấn này. Ngay khi anh định nhắc nhở về chuyện này một chút rồi thôi, Lạc Văn Tuấn hơi mím môi hôn lên gò má anh
Trần Trạch Bân cao hơn Lạc Văn Tuấn một chút, khoảng nửa cái đầu. Cách đây một năm chiều cao giữa hai người bằng nhau nhưng khoảng một năm về đây, anh đi tập nên thân hình cũng săn chắc, chiều cao tăng lên khá nhiều. Thành thử khi hôn, Văn Tuấn phải hơi nhướng người lên một chút để chạm vào gò má bạn trai
" Hôn một cái xin lỗi nhá "
Giọng nói lanh lảnh thường ngày nay hơi khàn khàn, trầm xương một chút, âm điệu mềm mại như tiếng mèo con kêu meo meo gọi mẹ. Trái tim Trần Trạch Bân khựng lại mấy giây vì nụ hôn, giờ phấn khích đập mạnh tựa như muốn thoát ra khỏi lồng ngực
Anh đưa tay ôm lấy gò má tròn tròn của Lạc Văn Tuấn, cậu thuộc tuýp người gầy, lại kén ăn, phải mãi đến khi Trần Trạch Bân xuất hiện, cân nặng của cậu mới tăng lên được một chút, hai má mèo cũng tròn tròn mềm mềm hơn. Nụ hôn sâu giữa bọn họ diễn ra trong vài phút, cứ chốc chốc anh lại liếm láp đầu lưỡi, đưa đẩy nước bọt vào trong vòm miệng bị xâm chiếm của Lạc Văn Tuấn
Cậu bị hôn tới mơ hồ, đến khi nụ hôn này vừa dứt nụ hôn khác lại ập tới xâm chiếm cả não bộ Văn Tuấn. Người vốn hơi mơ màng vì buồn nhủ giờ đây bị đè trên ghế sofa, liếm láp bờ môi đến nỗi mở to mắt chờ đợi bị xâm phạm
Chẳng rõ là họ đã hôn nhau cuốn lấy nhau bao nhiêu lần, Lạc Văn Tuấn chỉ nhớ rằng hình như trước khi anh bất tỉnh họ đã làm nhau ngay trên chiếc ghế sofa phòng khách rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Binon ] Cuộc sống hàng ngày của mèo nhỏ
FanfictionSẽ ra sao nếu bạn có một em người yêu nhỏ dính người và siêu cấp đáng yêu ?