Chương 12

111 16 4
                                    

Cedric hiện tại đã là học sinh năm năm, ừ, một độ tuổi đủ để nhận ra tình trạng hiện tại của mình là gì.

Mình đối với Harry Potter có tâm tư ở trên mức bình thường, một tình cảm mà không phải là tình bạn hay tình thân.

-------------------------

Harry rảo bước trên hành lang tiến đến thư viện và Harry đã nhìn thấy một cảnh tượng mà nó không thể nào tin được lại xảy ra.

"Đồ khó ưa mất nết" trong lời của Hermione - Pansy Parkinson, lúc này cũng ở thư viện và cô ả đang nắm tay Hermione, nắm ngay chỗ bàn tay mà mấy đôi yêu nhau hay nắm ấy, Parkinson đè tay Hermione lên giá sách sau lưng Hermione và cả hai đang trong tư thế kabedon, chính xác là Parkinson đang kabedon Hermione. Harry thấy sắc mặt Hermione tỏ rõ vẻ khó chịu (hình như còn hơi đỏ nữa nhưng xa quá nó nhìn không rõ)

Trông cứ như một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau ấy. Bậy nào, hai người họ sao có thể yêu nhau được, mình nghĩ lung tung gì vậy. Lạy hồn Merlin, hai người đó mà yêu nhau chắc thế giới này điên tới nỗi mình và Malfoy yêu nhau quá!

Harry lắc đầu nguầy nguậy, xua đi cái ý tưởng điên rồ kia, bước nhanh tới giải vây cho Hermione

"Parkinson, mày đang làm cái trò gì vậy? Buông Hermione ra"

Parkinson liếc mắt thấy Harry tới, nhún vai bỏ tay ra.

"Chẳng có gì hết, Potter. Chỉ là một cuộc nói chuyện giữa bạn bè với nhau mà thôi, cậu cần gì phải sốt sắng như vậy? Hay là nói giữa hai người các cậu có chuyện mờ ám nào không muốn người khác biết?"

(Ta để Pansy xưng hô với tiểu Har là tôi-cậu, bởi nhân vật được ta xây dựng là có phong cách quý tộc ăn sâu vào máu. Pansy chỉ xưng hô mày-tao với những người mà cô nàng cho là cùng đẳng cấp và thân thiết với mình, chẳng hạn như Draco và Blaise. Xưng hô tôi-cậu với Harry là bởi vì phép tắc của một quý tộc chứ trong lòng vẫn coi thường và chán ghét Harry, khác với Draco gặp ai cũng mày-tao. Còn xưng hô tôi-cô với Hermione không phải bởi vì coi thường Hermione đâu.)

"Bọn tao có quan hệ thế nào không liên quan gì tới mày hết á, Parkinson. Còn nữa, tao với mày không phải là bạn, mày bớt nói vớ vẩn đi"

Hermione cáu kỉnh đáp trả. Nói xong cô nàng không thèm để ý xem sắc mặt Parkinson khó coi tới mức nào, lôi Harry rời khỏi thư viện.

"Thiệt là xui xẻo hết sức. Không biết mình có nên kiếm vài bùa may hay trộm mua một ít Phúc Lạc Dược hay không nữa, chứ cứ gặp nhỏ Parkinson hoài chắc mình phát rồ mất" - Hermione ôm mấy cuộn giấy trong tay, cô bé hẳn là phải kiềm chế lắm để không xé nát chúng trong cơn giận dữ

"Đã có chuyện gì xảy ra mà bồ với Parkinson ở trong... ừm tư thế đặc biệt vậy?" - Harry thật sự rất tò mò, rốt cuộc là làm sao hai con người không ưa nhau một tẹo nào lại có thể làm ra cảnh tượng xịn xò như thế

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, bực cả mình" - Hermione gắt gỏng

Harry: Sợ hãi rụt cổ-ing

[Đồng Nhân Harry Potter] Toàn Giới Phù Thủy Đều Nói Ta Là Dark LordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ