Đọc cổ tích theo 1 cách mới . Mở rộng nội dung câu chuyện cũ . Phát triển mở rộng nhưng không phá nát tuổi thơ
****************
Khi Hoàng tử chẳng thích lọ lem
Sẽ thế nào nếu Hoàng tử không quan tâm đến việc tìm ra chủ nhân của chiếc giày thủy tinh mà quan tâm nhiều hơn đến người thợ sửa giày dễ thương?
----------------
"Lần cuối cùng đấy, Joong, tôi khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy chiếc giày thủy tinh đó một lần nào !" Dunk đảo mắt khi người thanh niên cao lớn vô cùng đẹp trai vung vấy một chiếc giày nhỏ trong không khí, nhìn chằm chăm vào nó cảm nhận sự lấp lánh của chiếc giày dưới ngọn đèn dầu đang cháy. "Dù sao thì ai lại làm giày bằng thủy tinh chứ? Người làm ra chúng nên bị thu hồi giấy phép đóng giày! Nghe thôi đã thấy có vấn đề rồi chỉ cần va chạm chút thủy tích có thể vỡ rất nguy hiểm cho người sử dụng nó . Nó không hề an toàn." Dunk lẩm bẩm, cẩn thận sỏ kim và luồn nó qua các lỗ cách đều nhau trên đế da mà cậu đang làm.
Joong bĩu môi và rên rỉ thành tiếng. "Ôi, thôi nào, cậu thậm chỉ còn không thèm nhìn chiếc giày này 1 cái !" Anh nghiêng người vào để nghiên cứu đường kim mũi chỉ tinh xảo mà chàng trai trẻ đang tập trung làm, rồi đột nhiên Joong búng trán Dunk một cái chóc , nhẹ thôi ! không dùng lực nên không đau chút nào vậy mà lại khiến người ta cau mày, đây là một cách ngốc nghếch để thu hút sự chú ý nhưng có lẽ cách làm này có hiệu quả thật vì Joong đã có được sự chú ý của Dunk , " Cậu nghĩ kỹ lại xem . Nhỡ đâu! Hehe cậu làm nhiều giày thế. Làm sao cậu có thể biết là cậu không quên đi đôi này?"
Dunk nheo mắt và đặt kim xuống. Cậu giật lấy chiếc giày thủy tình từ tay Joong, lật qua lật lại nó trong tay, nhìn chăn chú nó trong vài giây trước khi nhét chiếc giày chết tiệt đó trở lại ngực Joong, người vội vã bắt lấy nó trước khi nó rơi xuống đất và vỡ tan. "Đó! Tôi đã nhìn chiếc giày đó rất kỹ càng . Tôi thật sự không biết nó , chưa nhìn thấy nó bao giờ trước đây , càng không người đã làm ra nó . Cậu hài lòng rồi chứ ?" Dunk nói một cách mỉa mai, và một lần nữa cầm kim lên, tiếp tục làm việc. "Bây giờ về nhà đi. Không phải ai cũng vô công dỗi nghề như cậu , tôi thực sự phải làm việc để kiếm sống đó ."
Thở dài, Joong ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Dunk . "Này! Tôi có cũng có việc phải làm mà ", Joong khẽ phản nàn, Dunk nhướn mày, nhưng vẫn không rời mắt khỏi công việc đang làm. "Công việc là tìm cô gái đi đôi giày thủy tinh này tại vũ hội của Hoàng gia đêm hôm trước", Joong thừa nhận bằng giọng nhỏ, nhận ra công việc của mình ngu ngốc đến mức nào khi so sánh với Dunk , thợ đóng giày nổi tiếng nhất ở Thủ đô Bangkok xinh đẹp này
.
Joong chỉ là họ hàng xa của Thái tử , mẹ của cậu là em họ của Hoàng Hậu . Rồi khi Vua và Hoàng hậu không thể sinh thêm con , Joong đã được đón đến cung điện hoàng gia sinh sống . Khi ấy Joong còn rất nhỏ . Cậu đến sống trong cung điện ở Thủ đô để làm bạn chơi cho Thái tử - Hoàng hậu không muốn con trai duy nhất của bà bị cô đơn .
.
Trong khi Time - Thái tử thật sự được nuôi dạy để trở nên chỉn chu và đúng mực, và được giáo dục để luôn sẵn sàng chuẩn bị tiếp quan Vương miên khi đến lúc, Thì hoàng tử Joong - người em họ ngốc nghếch của Thái tử lại dành cả ngày để chạy quanh thành phố một cách vô tư, nhảy múa ở các quán rượu và đầu kiếm với các hiệp sĩ. Trên thực tế, Joong cũng được giáo dục tốt như Time . Nhưng tính cách của Joong lại hoang dã hơn, thích đùa nghịch hơn và cuối cùng là rất Joong rất bất can
.
Joong gặp Dunk lần đầu tiên khi Joong chín tuổi. Anh trốn thoát khỏi lâu dài một mình sau chuyến viếng thăm buồn tẻ của gia sư thiên văn học Hoàng gia, Joong không may đã làm mất chiếc giày của mình khi chạy trốn khỏi những người hầu đang đuổi theo.
Là một hoàng tử được che chở từ bé , Joong gần như muốn khóc khi anh đi khắp nơi chỉ với một chiếc giày. Bị lạc rồi ! Joong chưa bao giờ vào thành phố một mình mà không có người bảo vệ hoặc những người hầu bên cạnh. Ở trong một môi trường xa lạ, ko quen ai , lại cũng không có một đồng tiền nào trong người , trong tình huống ấy bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ chở lên sợ hãi.
.
Giống như một hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói, Dunk mười tuổi loạng choạng bước ra khỏi một xưởng nhỏ và thấy Joong đang bĩu môi ngồi xổm trên phố. Trước khi kịp nhận ra thân phận cao quý của Joong , Dunk đã dẫn cậu vào nhà và chỉ cho cậu thấy ông nội của mình, người thợ đóng giày lành nghề nhất ở Thủ đô. Ông nội của Dunk đã tử tế tìm cho Joong một đôi giày mới, và sau khi cho cậu ăn một bữa ăn nóng hổi đơn giản, ông dẫn cậu trở lại lâu đài. Joong lúc đó không biết điều đó, nhưng ông nội của Dunk chính là người thợ đóng giày đã đóng giày cho hầu hết người trong Hoàng gia kể cả Đức vua và Hoàng hậu
Sau đêm đó, sau khi trở lại cung điện Joong đã bị mắng rất nhiều còn bị phạt cấm túc không được ra ngoài cho đến khi nhận ra được lỗi của mình, vậy mà ngay trước khi giờ ngủ đêm ất , anh lại lục tung phòng chỉ để tìm bản đồ thành phố trong một trong những cuốn sách giáo khoa của mình và lần theo con đường từ lâu đài đến tiệm giày của Dunk , đồng thời ghi nhớ cẩn thận các hướng dẫn.
Trong hơn mười năm tiếp theo, Joong bắt đầu dành quá nhiều thời gian ở tiệm giày, nơi mà Dunk tiếp quản sau khi ông nội anh, người thân duy nhất còn lại của anh, qua đời.
Joong hiện đã hai mươi hai tuổi, và anh họ của anh đang tìm một cô gái xinh đẹp để kết hôn. Họ đã đủ tuổi kết hôn , và trong khi Time nghe lời cha mẹ và làm theo những gì anh được bảo, Joong lại có phần nổi loạn hơn. Anh không thích khiêu vũ với các cô gái, bất kể họ xinh đẹp đến mức nào,bời vì anh chỉ để mắt đến một người thợ đóng giày nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày một cp BL -1-
Fanfictionღ(¯'◕‿◕'¯) ♫ ♪ ♫ⒿⓄⓄⓃⒼⒹⓊⓃⓀ♫ ♪ ♫ (¯'◕‿◕'¯)ღ MINI -SERIES / ONE SHOT COLLECTION Nếu chúng ta thật sự là tri kỷ, thì từ đây về sau , bất kể chúng ta ở vũ trụ nào , chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau , chúng ta sẽ luôn là chính mình 🔞🔞🔞🔞🔞🔞