"Tôi sẽ đình công ! Tôi sẽ nghỉ việc ! Ai muốn tìm người thì tự đi mà tìm . Tôi mệt rồi!." Joong thốt lên, ngã ngay vào lòng Dunk khi anh bước vào tiệm giày.
Dunk đang ngồi trên ghế dài, đọc sách, cậu nhướn mày khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Joong.
Đã khoảng một tuần kể từ khi Joong lần đầu nhận được nhiệm vụ tìm kiếm cô gái bí ẩn, và khi thấy Joong vẫn cầm chiếc giày thủy tỉnh đó, rõ ràng là tuần qua không mấy thành công.
"Chà, Thật là một hoàng tử không có tham vọng, mới gặp chút khó khăn mà đã muốn bỏ cuộc rồi " Dunk bình luận, đặt cuốn sách xuống, cần thận không làm nhăn gáy sách. "Chẳng trách hoàng gia luôn bị nói xấu," cậu đã nói một cách mỉa mai nhưng lại nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt tóc Joong khi anh nằm gối đầu lên đùi mình.
Joong cau mày trước những lời châm chọc không hề được che đậy , nhưng lại thích thú với sự đụng chạm của Dunk, trước khi tiếp tục phần nàn về chiếc giày thủy tỉnh. "Thật nực cười! Tôi đã dành cả tuần để ghé thăm mọi tiệm giày ở xung quanh đây , nhưng không có thợ đóng giày nào ở thành phố này nhận ra chiếc giày này. Tôi có phải lùng sục khắp cả nước để tìm ra người làm ra chiếc giày thúy tinh ngu ngốc này không?"
Dừng lại để suy nghĩ, Dunk khẽ ngân nga khi anh lướt mắt qua đôi mi , chiếc mũi tròn và đôi môi mềm mại của Joong bằng ngón tay, trước khi tiếp tục vuốt tóc anh. Sau đó, cậu chợt nghĩ ra một giải pháp.
"Joong, anh muốn tìm ra người thợ đã làm ra chiếc giày thủy tinh này để họ có thể nói anh đã người mua đôi giày, nhưng nếu anh không tìm được người thợ, sao anh không đến nhà mọi cô gái chưa chồng và bảo họ thử giày? Khi anh tìm được cô gái vừa với đôi giày, thì anh sẽ tìm được người mà anh đang muốn tìm - người mà anh họ anh đã yêu," Dunk giải thích, khi thấy khuôn mặt Joong bừng sáng hy vọng. "Nếu có nhiều hơn một người," Dunk tiếp tục, "thì hãy mang tất cả họ đến lâu đài. Trừ khi Hoàng tử Time là một tên ngốc, nếu không thì ngài ấy sẽ có thể nhận ra khuôn mặt cô ấy trong một nhóm người."
Hoàng tử bật dậy từ lòng người thợ đóng giày, gần như đập đầu vào cắm Dunk, và búng tay. "Dunk, cậu đúng là thiên tài!" Joong cười rạng rỡ,
Dunk tỏ ra không thích thú mấy so với lời khen ngợi.
" Thật ra , tôi không hẳn là thiên tài chỉ là anh thật ngốc." Dunk lẩm bẩm một cách ngại ngùng, quay đi để Joong không nhìn thấy đôi má ửng hồng của mình.
Nó không có tác dụng.
" Cậu biết không, cậu quá can đảm, khi coi thường hoàng gia như thế này," Joong trêu chọc. "Nếu là người khác, cậu sẽ không thấy ánh sáng ngày mai với cách nói về chúng tôi."
Dunk đảo mắt, véo má Joong, dùng tay che đi nụ cười trên mặt anh. " Ồ, đúng vậy , nhưng phải làm sao đây ? Tôi không sợ . tôi có một Hoàng tử riêng bảo vệ mình mà, phải không?" Cậu nói đùa, nhưng thay vì nhận được một ý kiến phản đối, khuôn mặt của Joong lại xịu xuống.
"Liệu cậu có bao giờ chấp nhận lời cầu hôn của tôi không?" Hoàng tử hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, buồn bã, và Dunk không thể chịu đựng được khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của người con trai này .
" A-anh đang nói gì thế?" Dunk hỏi, đột nhiên tập trung vào cuốn sách nằm cạnh anh trên ghế sofa, mặc dù anh biết chính xác Joong đang hỏi gì.
.
Khi Dunk mười lăm tuổi, anh nghe thấy Joong mười lăm tuổi e thẹn hỏi ông nội mình rằng liệu anh có thể cưới cậu khi họ đủ tuổi không. Ông nội anh chỉ cười khúc khích và nói rằng Dunk sẽ trả lời anh khi đến đúng thời điểm.
Khi Dunk tròn mười tám tuổi, Joong đã đến tiệm giày trên lưng một con bạch mã và chính thức ngỏ lời cầu hôn. Dunk viện cớ vẫn đang tìm cách tự mình điều hành tiệm giày vì ông nội cậu đã mất khi cậu mười sáu tuổi, và Joong đã nhượng bộ.
Khi cả hai đều hai mươi mốt tuổi, Joong say rượu cầu hồn anh lần nữa trong một quán rượu, và Dunk nói rằng cậu sẽ không nghe bất cứ điều gì anh nói khi anh không tỉnh táo, và cả hai đều giả vờ quên khi gặp lại nhau vào ngày hôm sau.
Kể từ đó, Joong luôn ám chỉ rằng tình cảm của anh vẫn không thay đổi, Anh từ chối mọi cuộc gặp gỡ hôn nhân mà gia đình Hoàng gia sắp đặt cho anh, khăng khăng rằng anh chỉ để mắt đến thợ đóng giày giỏi nhất của thành phố.
Thực ra, Dunk không có ý định khó khăn như vậy. Cậu biết Joong không đùa giỡn với cậu, mặc dù anh bất cần đến thế nào, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng Dunk đang sợ hãi.
May mắn thay, Joong không phải là một Hoàng tử quan trọng. và được tự do làm bất cứ điều gì anh muốn, nhưng cậu có thực sự nên chấp nhận lời cầu hôn của anh không? Dunk chỉ là một thợ đóng giày, và Joong lại là người hoàng gia chết tiệt. Liệu Joong có bao giờ hồi hận trong tương lai nếu anh không cưới một nàng công chúa xinh đẹp môn đăng hộ đối không?
Nhưng đôi mắt của Joong tràn đầy tình yêu và sự chân thành khi anh nhìn Dunk, và điều đó khiến anh thợ đóng giày khó có thể làm điều cao cả và từ chối anh. "Lời cầu hôn của tôi luôn dành cho em,Dunk!" Joong trả lời một cách dũng cảm. " em biết rõ về cảm xúc của tôi mà."
*Đến lúc tình cảm rồi đổi xưng hô của Joong sang tôi - em cho nó tình hơn chút*
Dunk cắn môi, phá vỡ cái nhìn chăm chú của họ và nhìn xuống đùi mình. "Joong, anh là Hoàng tử còn tôi là thơ đóng giày. Anh thực sự nghĩ điều đó sẽ hiệu quả sao?" Dunk hỏi, giọng run run hơi vỡ ra.
"Tôi không biết Đức vua và Hoàng hậu sẽ phản ứng thế nào". Joong đồng ý, "nhưng thâm chí em không muốn cùng tôi thử một lần sao?
Dunk nhắm chặt mất, rồi đột nhiên đứng dậy. "T...tôi ...tôi cần đi giày cho người ta gấp." Cậu bước đến chỗ làm việc của mình và nhấc chiếc hộp đựng giày đặt làm riêng cho 1 vị khách nào đó của mình lên. "Tạm biệt, Joong."
Để lại một chàng Hoàng tử ngồi in trên ghé dài, nhìn người thợ đóng giày bước đi rồi thở dai.
Ai mà biết được rằng việc quyến rũ một người thợ sửa giày lại khó khăn đến vậy chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày một cp BL -1-
Fanfictionღ(¯'◕‿◕'¯) ♫ ♪ ♫ⒿⓄⓄⓃⒼⒹⓊⓃⓀ♫ ♪ ♫ (¯'◕‿◕'¯)ღ MINI -SERIES / ONE SHOT COLLECTION Nếu chúng ta thật sự là tri kỷ, thì từ đây về sau , bất kể chúng ta ở vũ trụ nào , chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau , chúng ta sẽ luôn là chính mình 🔞🔞🔞🔞🔞🔞