I . Khi hoàng tử chẳng thích lọ lem (2)

18 1 0
                                    

Ngày hôm ấy , Hoàng tử Time đã là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người có mặt trong vũ hội . Anh đã khiêu vũ với một cô gái bí ẩn vô cùng xinh đẹp - người đã để rơi lại một chiếc giày trên bậc thềm lâu đài sau khi biến mất khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.

Và rồi tất nhiên , Joong với thân phận một người em trai - người được Hoàng tử Time tín nhiệm nhất đã được giao nhiệm vụ tìm chủ nhân của chiếc giày thủy tinh và giúp anh họ mình tìm thấy hạnh phúc mãi mãi của mình.

..

"Ô đúng rồi, vũ hội hôm đó " người thợ đóng giày thản nhiên bình luận, "Nó thế nào?"

"Nhàm chán, như mọi vũ hội được hoàng gia tổ chức khác ," Joong đặt chiếc giày thủy tình lên bàn bên cạnh anh. Cố đảm bảo rằng nó không và chạm với bất kỳ đôi giày nào của Dunk đang làm dở, một số đang khô vì sơn, một số khác được giữ lại bằng một sợi chỉ , trước khi ngả lưng vào ghế.

" Ồ vậy sao! tôi chưa từng có mặt ở vũ hội hoàng gia nào . Làm sao tôi có thể biết hôm ấy có nhàm chán như những lần trước hay không," Dunk trả lời một cách mỉa mai.

"Thật sự đó ! Nó thật sự rất nhàm chán. Đó là lý do tại sao tôi mời anh đến đó cùng tôi . Có anh ít nhất tôi đã thấy thoải mái hơn chút!" Joong rên rỉ, đá chân một cách trẻ con. Đôi bốt bóng loáng của anh kêu tách tách, và anh mỉm cười, nghĩ lại năm ngoái khi Dunk tặng chúng cho anh. Anh đã nói đùa một chút về việc có phải Dunk đã làm đế giày mỏng hơn bình thường để bù đắp cho vóc dáng thấp bé của Dunk . Để khi hai người sánh vai cùng nhau không có sự chênh lệnh quá lớn, và mặc dù Joong đã véo anh để trả đũa, anh vẫn thầm biết ơn cậu .

" Thôi nào ! Khi tôi suất hiện ở đó tôi sẽ lấy mất hào quang của cả 2 hoàng tử mất ", Dunk nói đùa, nhưng có một chút buồn trong giọng nói của anh ấy. "Hãy tưởng tượng một người thợ đóng giày có suất thân bình thường xuất hiện tại một bữa tiệc toàn hoàng tử và công chúa! Nó thật lố bịch không phải sao ? ."

"Ở thì, không hẳn ở đó chỉ có người của Hoàng gia mà mọi cô gái chưa chồng trong thành phố đều được mời đến vũ hội vào cuối tuần trước bất kể địa vị giai cấp của họ, nên tôi nghĩ sẽ không tệ đến thế dầu," Joong suy nghĩ một cách sâu sắc. " Hơn hết cậu là người tôi mời đến . tôi có thể đưa cậu đi cùng! Theo cách đó, ít nhất cậu cũng có mối liên hệ với hoàng gia."

Dunk ậm ừ đáp lại, và cúi đầu xuống khi nhìn kỹ hơn vào đế giày da mà anh đang khâu lại. Từ góc độ này, Joong không thể thấy biểu cảm của Dunk khi anh nói. "Điều đó không phải là mất mục đích chính của vũ hội sao? bữa tiệc đó được tổ chức để 2 hoàng tử tìm ra cô gái đủ điều kiện để kết hôn, Không phải sao ?"

"Dunk cậu là người hiểu rõ hơn ai hết sự thật mà . Vũ hội được thông báo như vậy nhưng thực chất Nó dành cho anh họ tôi nhiều hơn. Dù sao thì anh ấy cũng là hoàng tử thật sự duy nhất mà," Joong càu nhàu. " quan trọng nhất là cậu biết là tôi đã có người mà mình muốn kết hôn rồi ."

Dunk im lặng trước lời nói của Joong , và Hoàng tử thở dài thất vọng trong lòng. Một số người nghĩ rằng Hoàng gia có tất cả, nhưng một số thứ luôn phức tạp. Anh đã yêu Dunk một thời gian rồi, và mặc dù anh chắc chắn rằng anh thợ đóng giày cũng cảm thấy như vậy, người ta vẫn chưa bao giờ chấp nhận hay từ chối anh. Nhưng Joong thì bất cẩn và bướng bỉnh, và sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Anh đứng dậy khỏi ghế và đi đến chỗ làm việc của Dunk , đứng sau cậu và nghiêng người nhìn qua vai để xem kỹ hơn dự án hiện tại của Dunk . "Dunk ! Cậu đang làm gì vậy?" Anh hỏi, cảm nhận hơi ấm từ lưng Dunk áp vào ngực mình.

"Giày cho tướng quân Join," Dunk trả lời đơn giản, cố gắng hết sức để tỏ ra không bị ảnh hưởng mặc dù Joong ở rất gần cậu . Về cơ bản, anh ấy đang ôm cậu từ phía sau, lạy Chúa! Sao tim cậu lại đập nhanh thế này !

Khi nghe được tên người nào đó, Joong lập tức rụt tay lại và nhăn mũi. "Join?" Anh lặp lại một cách trẻ con. "Tôi không thích anh ta."

Dunk bật cười, vai hơi rung. "Lý do duy nhất khiến anh không thích anh ta là vì anh ta thích tôi đúng không?."

"Tôi chưa bao giờ nói thế!" Joong lắp bắp vì xấu hổ. Thấy Dunk vẫn đang cười mình, anh bĩu môi và nhanh chóng cầm lấy chiếc giày thủy tinh trên bàn. "Tôi phải đi làm việc của mình. Ử. Được rồi. Chúc ngủ ngon. Tạm biệt, Dunk !" Anh nói lảm nhảm, và vẫy tay chào sau lưng khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng giày.

"Tạm biệt, Hoàng tử!" Dunk nói với theo .

Cuối cùng Dunk cũng chịu đặt chiếc túi da xuống và ngẩng đầu nhìn ra cửa , nhìn chằm chằm vào bóng người đang rời đi cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, và mỉm cười buồn bã với chính mình.

Cuối cùng Dunk cũng chịu đặt chiếc túi da xuống và ngẩng đầu nhìn ra cửa , nhìn chằm chằm vào bóng người đang rời đi cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, và mỉm cười buồn bã với chính mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mỗi ngày một cp BL -1-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ