Trong giấc mơ của anh, trời luôn mưa tầm tã.
"Mỗi khi rời đi, ngươi sẽ quay về bên cô ấy," giọng nói thì thầm với anh, và anh không biết nó là gì, nhưng anh tin tưởng nó. Giọng nói như chất rượu ấm áp trong máu anh, như hơi nóng trên gò má. Không thể kiểm soát, nhưng thật dễ chịu, và anh đầu hàng trước nó.
"Ngươi sẽ nhớ cô ấy da diết. Ngươi sẽ chạy mà không suy nghĩ và tìm thấy điểm đến của mình ở bên cô ấy."
Anh thậm chí không nhớ nổi tên mình, nhưng anh biết về cô - người yêu của anh, đã biến mất. Anh đã quên cô. Một hồi ức mơ hồ về sự tồn tại của cô và không còn gì khác để bám vào, nhưng anh luôn bị thôi thúc để đuổi theo và bảo vệ những gì chưa từng là của anh. Có thể không bao giờ thuộc về anh.
"Nếu ngươi muốn tìm lại chính mình, hãy tìm cô ấy.
Trong những giấc mơ của ngươi luôn có mưa rả rích. Sự ẩm ướt lạnh lẽo trên làn da có gì đó thật bi thương. Những nỗi đau không thể nói thành lời đã hành hạ ngươi, và chúng đi kèm với những cơn bão của những ngôi sao và những giọt nước màu bạc.
Nhưng cô ấy đang ở đâu đó. Nếu ngươi có thể tìm thấy cô ấy giữa cơn mưa thì ngươi có được tự do."
Anh đã mất bản thân, nhưng anh sẽ tìm thấy cô. Anh đang ở trong một cái lồng, nhưng anh sẽ thoát khỏi nó.
Cái giá phải trả là bao nhiêu?
"Đánh cược tất cả những gì còn lại. Chấp nhận rủi ro cao nhất trong cuộc đời. Ném tất cả những lá bài lên không trung và cầu nguyện với cả trái tim khốn khổ của ngươi rằng cô ấy sẽ bắt được một lá. Trao tất cả những gì ngươi có cho cô ấy, cược cả dòng máu đang chảy trong tĩnh mạch của ngươi và sẵn sàng hy sinh vì cô ấy."
Cái giá phải trả là bao nhiêu ư? Điều đó đối với anh không quan trọng. Anh là một kẻ nghiện cờ bạc, không có gì để mất ngoại trừ tình yêu mà anh không nhớ nổi, khắc sâu đến mức đau đớn như vết thương đang chảy máu trong lòng anh.
Mẹ Fenge hỏi Đứa trẻ được Mẹ ban phước trong cái lồng mạ vàng, "Con thân yêu, con muốn gì?"
"Con không nhớ," anh khóc, "con nghĩ con muốn - "
Liệu mưa có bao giờ ngừng lại?
"Hãy để cơn mưa rửa sạch quá khứ nhuốm máu của con, █████████.
Nếu có thể bắt đầu lại, con có muốn không? Con muốn trở thành ai?"
————————————
Không có gì thay đổi.
Tủ lạnh chứa đầy những chai rượu mạnh. Những gói thuốc lá, súng đã nạp đạn, xúc xắc và lá bài vứt tứ tung ở mọi nơi. Mùi nước hoa yêu thích của anh trong không khí. Điều hoà được chỉnh chính xác ở nhiệt độ mà anh thích. Sự cô đơn len lỏi xung quanh như một cái bóng, kéo dài bất cứ nơi nào có anh.
Anh đã quên cô, nhưng không có gì thay đổi.
Anh quỳ gối trước mặt cô, đẹp trai đến mức tội lỗi, khuôn mặt ửng một màu hồng nhạt mê ly. Như hiện thân của một ngôi sao, một mặt trời sáng chói. Là trung tâm trong thế giới của cô. Anh cởi quần áo của mình và sau đó là của cô, trong khi hỏi cô nhiều lần cô có thấy tuyệt không với mỗi cái chạm và nụ hôn trên làn da trần của cô, nếu anh là thứ cô muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Avenpaz) Viên Đạn Ký Ức
FanfictionWARNING: BẢN DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG PHÁT TÁN VÀ MANG ĐI CHỖ KHÁC NẾU KHÔNG TRUYỆN SẼ BAY MÀU Cảnh báo: Tiểu thuyết dài tập, có cốt truyện chi tiết và đầu tư chất xám. Tag: Nội dung 18+ (bạo lực, bi kịch, tình dục và nh...