iii. không tình yêu
cuộc gặp gỡ thứ ba"Tôi tự hỏi, trong em còn lại bao nhiêu phần thuộc về hắn?" Hơi thở dồn dập, anh hôn cô, đầy chiếm đoạt và tham lam. "Bao nhiêu phần trái tim em vẫn đập vì hắn? Tôi tự hỏi, Topaz, bao nhiêu phần của hắn vẫn hiện diện trong mọi việc em làm?"
Anh có vị của hoa - thật lạ lẫm. Làn da anh mát mẻ, mong manh như làn mưa lất phất. Anh trở nên sống động dưới sự động chạm của cô, sống động hơn, thật hơn - càng trở thành của cô, đầy diễm phúc trong niềm hoan lạc khi anh làm tình với cô. Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến khi thấy anh chìm đắm trong mình như vậy.
Yêu sâu dậm. Như thể anh đang trải nghiệm thứ tình yêu vô điều kiện vĩnh cửu chỉ trong vài giây.
Có thể nào anh - ? Không. Tốt hơn là không nên suy nghĩ quá nhiều về những gì anh là hoặc không phải.
Cơ thể cô đau nhức vì mệt mỏi quá độ để có thể suy nghĩ rõ ràng.
Thế nhưng cô càng bám chặt vào anh hơn với mỗi cú đâm sâu vào cánh cửa nhục cảm phía dưới. Anh giấu mặt vào hõm cổ cô, thì thầm những lời không rõ ràng như thể anh thực sự tôn sùng cô. Cánh tay anh luồn dưới đầu gối cô, giữ chân cô hơi nhấc lên, đủ để anh có thể tiếp tục thúc mạnh vào cô một cách trơn tru.
Mặt kính lạnh lẽo chạm vào lưng cô. Da cô ửng đỏ vì sự cọ xát.
Anh hẳn phải nhận ra những cơn đau nhói của cô giữa lúc ân ái và gỡ cô ra khỏi cửa sổ dưới bầu trời sao để ném cô lên giường trong khi vẫn chìm sâu trong cô. Cô siết chặt lấy anh, nóng bỏng và đau rát. Anh thúc vào cô, thì thầm những lời khen ngợi, những lời yêu thương - cô gái ngoan, thật tốt đối với tôi, em có biết mình khiến tôi muốn trở nên tốt đẹp đến thế nào không? - và điều đó dính chắc vào cô, đúng như anh mong muốn.
Cô lên đỉnh hai lần, một lần khi anh vẫn còn di chuyển trong cô, ngón tay anh lướt nhẹ trên âm vật nhức nhối. Một lần nữa khi anh đến trong cô, chất dịch nóng bỏng lấp đầy khoảng trống, ma sát thật trơn tru của làn da trơn bóng, mát lạnh trên làn da của hai người.
————————————
Anh đẩy vào cô sâu hơn, nhẹ nhàng hơn, mạnh mẽ hơn, chiếc giường lún xuống theo từng chuyển động. Quá thoải mái để rời đi, quá dễ chịu để từ chối và đẩy anh ra. Cơ thể anh phủ lên cô quá gần như thật, như anh, khiến cô không thể ngừng chạm vào anh ngay cả khi cô tự nhủ mình nên dừng lại.
Không ai đi tìm anh ấy.
Không ai sẽ đi tìm mày.
Cả hai đều sẽ bị lãng quên. Một con số đối với công ty. Không là gì cả. Không là ai cả. Một mất mát tạm thời sẽ nhanh chóng được thay thế bởi một cái xác tuyệt vọng khác.
Nghĩ về Aventurine, về tất cả những năm tháng bên anh kéo dài rồi ngưng tụ lại cùng một lúc, Topaz vuốt tay dọc theo sống lưng anh. Cơ thể nhớp nháp, dính chặt và đang nguội dần nhưng vẫn còn kết nối thân mật với anh.
"Hẳn không chỉ mình em nhớ đến anh ấy."
"Ồ?"
Cuối cùng cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, và anh vẫn cương cứng khi rút ra khỏi cô. Anh đổ sụp xuống như thể được làm từ chất lỏng, sinh ra để chảy tràn, nhỏ giọt và mượt mà lên cơ thể cô, vào trong cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Avenpaz) Viên Đạn Ký Ức
FanficWARNING: BẢN DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG PHÁT TÁN VÀ MANG ĐI CHỖ KHÁC NẾU KHÔNG TRUYỆN SẼ BAY MÀU Cảnh báo: Tiểu thuyết dài tập, có cốt truyện chi tiết và đầu tư chất xám. Tag: Nội dung 18+ (bạo lực, bi kịch, tình dục và nh...