Cái Nóng của tháng chín khiến tôi chảy mồi hôi ướt cả áo, dù có bật máy lạnh hết công suất cũng không ngăn những hơi nước lấm tấm trên cổ và trên lưng tôi, chúng bốc hơi làm tôi phải thầm chửi thề vì khó chịu.
"Aeri cậu sao vậy! Sao ôm bụng hoài vậy?" Hôm nay từ lúc về nhà tới giờ cô cứ ôm bụng nằm cong người trên giường Karina biết điều gì đó liền kéo chăn xem mặt Gieslle, đúng như ả dự đoán cô bị đánh.
"Bi*ch! Khốn kiếp tụi nó lại đánh mày à."
"Tao không sao! Mày đừng ồn ào như vậy?"
Bị đánh đến bầm dập mà cũng không một chút phản khán ả thật bó tay với đứa bạn ngốc nghếch này. "Vì một cô gái, cậu có thấy đáng không?"
Karina hỏi nhưng cô dường như không muốn trả lời, mà nói vậy cũng không đúng là chính cô không có câu trả lời.
"Mặc kệ cậu."
Tôi biết ngoài mặt thì cậu ta nói vậy nhưng không bao giờ Yu Jimin bỏ mặc tôi cả.
Thật ra nếu muốn giải quyết bọn khốn kia không cần Jimin ra tay, một mình tôi là được nhưng tôi lại không muốn. Vì sao ư? Vì tôi sợ Ning nhìn tôi bằng ánh mắt khác, sẽ ra sao nếu em ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt ghê tởm tôi không muốn thế?
Có tiếng đạp cửa đúng như tôi nghĩ Jimin mang cho tôi một ít thức ăn và thuốc "Ăn đi rồi uống thuốc." Sau đó lại đi ra cửa không nhìn tôi lấy một cái.
Tôi biết cậu ấy đang giận nhưng phải làm sao đây tôi không muốn mất em ấy.
Tôi là Aeri là đứa trẻ mồ côi không cha mẹ , nói đúng hơn tôi đã bị mẹ mình bỏ rơi trước cô nhi viện. Tôi không biết họ là ai, Sơ chỉ nói trong mảnh giấy có dòng chữ "Tên nó là Aeri" Tôi thậm chí còn không biết họ của mình? Thật tức cười!
Những ngày tháng ở cùng các Sơ tôi cũng được yêu thương dù có bị những đứa trẻ kia ghen ghét một chút, nhưng cũng không sao tôi chịu được. Thời gian cứ trôi qua lúc tôi lên sáu thì một đứa trẻ khác được mang đến sống cùng tôi và mọi người, chính là Yu Jimin ả bạn thân duy nhất của tôi.
Hoàn cảnh Jimin cũng không khá hơn tôi là bao bố mẹ ly dị, mẹ đem Jimin sống cùng bố dượng nhưng ông ta thì có ưa gì cậu ấy liên tục đánh đập chửi mắng, gây áp lực cho mẹ cậu ấy với mục đích là bỏ đứa con riêng này, bà ta lúc đầu còn có ý bảo vệ nhưng càng về sau càng mê muội lão chồng nhẫn tâm bỏ rơi Jimin trong trại cô nhi mặc cho cậu ấy van xin khóc lóc kêu "mẹ ơi" nhưng đổi lại là một cái tát và tiếng còi xe vang xa.
Yu Jimin hận đời lắm nhất là người đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu ấy, trong đây chỉ có tôi và cậu ấy bằng tuổi nhau nên thường xuyên bị những đứa trẻ khác lớn hơn bắt nạt, tôi thì cam chịu quen rồi nhưng Jimin thì không, ả thường xuyên đánh lại chúng. Có một lần tôi thấy chúng đánh Jimin năm bảy người đánh một đứa trẻ cậu ấy chết mất, nghĩ thế tôi liền lấy vật đang cầm trong tay chọi cái tên đầu xỏ đang đánh cậu ấy.
"Máu! máu,.." Những đứa khác hét toáng lên tôi và Jimin vì quá sợ đã bỏ trốn khỏi nơi này bỏ lại những lời khóc la lúc này chúng tôi đã 11 tuổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Safari - Coll BHTT
Horrormột tập truyện ngắn đen tối, biến thái, bạo lực... Bạn nào không thích xin lướt qua đừng nói lời cay đắng nha.