Mặt trời nhô cao, những tia nắng chiếu rọi lấp lóa qua những ngọn cây, bầu trời thì trong veo, mây xanh lượm lờ bay thênh thang dường như chúng không có chốn dừng chân. Quả thật đây sẽ là một buổi sáng rất tuyệt vời nếu không có những tiếng động ồn ào đang phát ra ngoài kia ngay kế bên nhà em.
"Ui đau đầu quá!" Minjeong trách cứ tiếng động chết tiệc kia đã đánh thức em dậy.
Mỗi tuần chỉ trông đến ngày chủ nhật, vậy mà mấy cái người kia lại phá hủy giấc mộng ngon, làm Minjeong liền cáu nhẹ.
Dụi dụi đôi mắt, em lười biếng bước từng bước vô nhà tắm vệ sinh cá nhân.
"Minjeong con xuống rồi à? Con bé này lớn đầu rồi còn ngủ nướng thật là..."
Mẹ Kim nhìn con mình bước xuống liền quở trách vài câu, có ai như con gái nhà bà không chứ? ỷ vào việc mình là con một liền lười biếng không thôi. Đã đi làm rồi mà vẫn ngủ nướng, 23 tuổi rồi còn nhỏ nhặt gì đâu mà bà nhắc hoài vẫn chứng nào tật đó, hỏi sao giới thiệu đôi ba người, họ đều bỏ chạy.
"Mẹ~~ à! Sao mẹ lại nói con như vậy? Mẹ hết thương con rồi sao?" Bị trách mắng Minjeong cũng giở giọng mèo nheo khiến bà động lòng.
"Không thương? Không thương mà dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con đây."
Minjeong ôm mẹ phì cười nũng nịu "con biết mà! Mẹ thương con nhất cơ!"
"Đừng có mà nịnh nọt, mau ngồi vào bàn ăn ngay đi nguội hết bây giờ."
"Tuân lệnh umma..hihihi."
Minjeong liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng khi trời đã đứng bóng, lúc ăn cũng không có ý tứ chút nào. Ăn đến phồng cả má, mẹ Kim nhìn cảnh này chỉ lắc đầu rồi cười cho qua.
"Thiệt hết cách với con."
Đang ăn ngon lành, Minjeong bất chợt thấy thiếu bóng giáng của bố Kim. Thường thì ông sẽ ở nhà ăn sáng, sao hôm nay lại đi đâu mất.
"Mẹ ơi! Bố đi đâu rồi ạ?" Vừa gắp mì Minjeong vừa hỏi.
Lúc này mẹ Kim chợt nhớ ra gì đó liền sáng mắt nói với em.
"Mẹ quên nói với con, bố đi qua nhà hàng xóm chuyển đồ phụ rồi. Một hồi con có gặp người ta, con phải chào hỏi lễ phép đó."
Minjeong liền nhăn mặt, thì ra do cái nhà bên cạnh làm mất mộng đẹp của em.
"Gì chứ! Umma à! người không biết đâu chỉ vì chủ nhà chuyển đồ đã làm mất giấc ngủ quý báu của con đó. Không thích chút nào! Biết bao nhiêu ngày lại chọn ngay chủ nhật, thật đáng ghét."
"Con bé này vừa nói gì đó. Không được vô lễ." Bà Kim nghe những lời con nói chẳng hài lòng chút nào, liền mắng em.
"Con không thích sẽ không chào."
"Minjeong không được hỗn." Giọng bố Kim vang lên từ đằng sau, khiến cả em và mẹ đều quay lại.
Chuyện không có gì bất ngờ nếu không có thêm một vị khách lạ bước theo sau.
"Thật xin lỗi em. Đã làm ra ấn tượng xấu rồi."
Người phụ nữa cao ráo bước đi sau bố đột nhiên tiến lại xin lỗi, nghe là biết chắc là chủ nhà vừa chuyển đến đây rồi. Mà khoan! Nếu vậy không phải những lời vừa rồi cô ta đều nghe đấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Safari - Coll BHTT
Ужасыmột tập truyện ngắn đen tối, biến thái, bạo lực... Bạn nào không thích xin lướt qua đừng nói lời cay đắng nha.
