Trong một tòa soạn báo tất cả các mọi người đang cùng nhau đi ăn cơm trưa duy nhất chỉ có một cô gái đang ngồi ủ rũ trên bàn làm việc của mình, đầu gập xuống ủ rũ.
"Ningning cậu làm sao thế? Tới giờ ăn trưa rồi còn ngồi ở đây làm gì?"
"Yeoli! Tớ không ăn đâu." Cô nói trong sự buồn bã.
"Sao vậy?" Yeoli thấy dáng vẻ bạn mình khác thường liền ngồi kế muốn an ủi.
"Hơn bốn tháng nay tớ không có bài viết nào cả? Cứ cái đà này chắc sẽ bị sa thải sớm thôi." Gặng hỏi một hồi Ningning mới thành thật trả lời.
"Cứ tưởng chuyện gì? Chuyện đó cậu đừng lo tới sáu tháng mà không có bài viết mới bị đuổi mà."
"Trời ơi! Tớ sắp bị đuổi rồi đó, cậu đừng có chọc tớ nữa."
Thấy Ningning buồn sắp khóc đến nơi Yeoli mới thôi trêu trọc cô.
"Cậu lo lắng làm gì? Trước tiên phải lấp đầy cái bụng trống đã. Nhanh đi thôi."
Ningning đắn đo suy nghĩ một hồi thì thấy lời của cô bạn này cũng có lí liền vực dậy quyết tâm cùng Yeoli ăn trưa.
Ningning một cô gái vừa đủ hai mươi tư tuổi đang làm phóng viên của tòa soạn báo WangChi, một toàn soạn báo có tiếng của Seoul. Ningning không phải là người Hàn sở dĩ từ quê sang tận đây cũng vì theo đuổi đam mê mà thôi, nhà của cô ở Trung Quốc cũng không có tệ ba mẹ cô luôn nóng lòng đem cô về để quản lí tài sản rồi yên bề gia thất cho cô. Thử hỏi có một đứa con gái ruột thôi mà cổ đi biền biệt không về ai mà yên lòng được chứ?
Ông Bà Ning khi xưa thấy con còn trẻ nên chiều ý để cô chu du tận quê người, bây giờ cô đã u30 rồi nên ông bà không thể để cô con gái này tùy tiện bay nhảy được nữa. Sau nhiều lần thất bại khi kêu cô về nhà cả hai đã cùng Ningning thỏa hiệp nếu Ningning bị đuổi việc phải lập tức quay trở về, mà cô cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với thỏa hiệp này.
Và tình trạng hiện tại mọi người cũng đã thấy cô đã sắp bị đuổi tới nơi rồi, bí ý tưởng lại không có thông tin gì mới để khai thác chủ tòa soạn chắc đang tìm người thay thế cái ghế của cô rồi cũng nên.
Nghĩ tới đó thôi là Ningning buồn hiu "chẳng nhẻ số phận của cô chỉ có thể như vậy thôi sao?" Ningning thầm nghĩ mà chán ơi là chán, nhưng vẫn ăn một cái trứng ngâm tương trước đã. Hương vị hòa quyện thật ngon thế là Ningning lại chuyên tâm vào ăn uống mà quên mất chuyện mình phải sắp cuốn gói về quê.
Yeoli thấy cô mà vừa buồn cười vừa thương cảm vô cùng, Ningning vốn tính thật thà hồn nhiên chưa bao Yeoli thấy người bạn này của mình toan tính gì cả. Ningning lành tính rất nhiều so với những kẻ đạo đức giả ở đây, trong cái thế giới này ai mà không đấu đá không chơi xấu nhau thậm chí là dùng mọi thủ đoạn. Nếu không gặp được Ningning rồi cùng nhau làm thân chắc có lẻ Yeoli cũng đã sớm rời khỏi cái toà soạn này.
"Ningning à! Mình còn trứng nè cậu muốn thêm không?"
"Không đâu! Cậu ăn đi!"
Thấy Ningning ăn ngon miệng như vậy Yeoli liền đẩy phần ăn của mình qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Safari - Coll BHTT
Horrormột tập truyện ngắn đen tối, biến thái, bạo lực... Bạn nào không thích xin lướt qua đừng nói lời cay đắng nha.
