the first kiss (and their emotions)

722 95 8
                                    

Khang thường ít khi mong cầu chuyện gì bất khả dĩ, ví dụ như nhà mình giàu thiệt giàu sau một đêm hay có thể khiến bản thân không phải là mối lo của mẹ nữa. Từ thời điểm chớm trưởng thành, nó đã nhận ra có rất nhiều chuyện trên đời xảy ra trái với lòng mong của mình và nó chỉ có thể học cách chấp nhận. Chậm rãi trở thành một phiên bản bình thản hơn trước mỗi sự kiện không như ý, Khang đã nghĩ mình sẽ không dễ dàng hoảng loạn trước điều gì nữa.

Cho đến khi nó để Hiếu bước sâu hơn vào cuộc sống của mình.

.

Hiếu là một cơ duyên trời ban mà Khang luôn trân quý.

Luôn luôn là như vậy.

Lớn hơn một chút, Khang hiểu rằng không ai có nghĩa vụ phải nâng đỡ ai và không ai có trách nhiệm phải vì ai mà sống. Hiểu là vậy, nhưng con người thì thường tham lam. Sự vững chãi và chững chạc của Hiếu khiến Khang có ảo giác rằng chỉ cần Hiếu ở cạnh mình, mình sẽ chẳng phải lo toan điều chi xa vời. Hiếu như người mở đường, đem lại ánh sáng và dẫn dắt cho anh em đi đến một vùng đất rộng lớn hơn.

Nếu đam mê không thể đồng hành cùng hiện thực, đam mê sẽ bị hiện thực vùi chết. Khang lớn lên từ hiện thực, nó lấy hiện thực làm chất liệu cho những bay bổng sau này của mình. Và Khang luôn thấy mình may mắn, vì nếu không gặp Hiếu, có thể những vết xước trong lòng được nó chọn để nói ra sẽ không đến tai của nhiều người yêu thương nó đến vậy.

Nó biết ơn Hiếu nhiều hơn những lời nó có thể nói. Thành tích, những lá thư và tiếng hò reo. Hơn cả một người bạn hay một người đồng nghiệp, Khang đặt tên cho mối quan hệ giữa Hiếu và nó là người cho và kẻ nhận.

Dù cho đi nhiều thì kẻ nhận lấy sẽ dần sinh hư.

.

Đôi khi Khang sẽ nghĩ vu vơ đến việc, chẳng biết từ bao giờ mà nó đã học được cách chấp nhận những thứ người khác mang đến cho mình.

Có thể mọi chuyện bắt đầu từ Hiếu (hoặc luôn là như vậy). Khi Phạm Bảo Khang của năm chín tuổi nhận ra được rằng để nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên là chuyện không hề dễ dàng, nó đã sớm từ bỏ suy nghĩ cái gì người khác có mình cũng phải được có. Và dù cho sau này lớn lên, nó vẫn còn cảm nhận được hơi thở chần chừ của mình khi đứng trước những chiếc đu quay khổng lồ trong công viên trò chơi sặc sỡ màu sắc.

Thế nhưng Hiếu là một bước ngoặt.

Khang không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng từ ngày Hiếu bước vào cuộc sống của nó, Khang luôn cảm nhận được có điều gì đó đang thay đổi, chậm rãi và từ tốn như cách nó dần tin vào việc Hiếu sẽ không bao giờ bỏ nó một mình. Dẫu cho nó vẫn thường ôm suy nghĩ rằng mình đang là người nhận quá nhiều, Hiếu sẽ luôn có cách khiến Khang buông bỏ dần những gánh nặng mà nó tự đạt trên vai mình. 

Hiếu khiến Khang tin rằng mình xứng đáng nhận được tình cảm yêu thương chân thành. Dần dà, nó đã quên cảm giác chịu đựng những cơn trầm cảm vật mình xuống hố vực sâu, bởi nó biết sẽ luôn có người lắng nghe và giữ nó lại. Hay những buổi tâm sự đêm muộn khiến nó nhận ra vốn dĩ Hiếu cũng đã phải vượt qua rất nhiều chuyện mới có thể trở thành một phiên bản để Khang dựa vào như bây giờ. Và đôi khi phiên bản Hiếu chững chạc này vẫn sẽ có lỗi hệ thống, thì Khang cũng chẳng ngại ngần gì trở thành người ở bên để Hiếu có thể xả vai bất cứ khi nào cậu muốn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tmh × pbk | vietnamese kisses (or healthy/unhealthy relationship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ