𝐱𝐯𝐢𝐢

59 9 1
                                    


từ cuối ngõ mà đi bộ ra đường lớn quả thật hơi xa, khi nãy cô bé kia dẫn đường nên em cũng chẳng để ý ngõ rẽ như nào thành ra giờ lại phải tự mình tìm đường ra, trời cũng đã tối em càng không muốn làm phiền giờ giấc sinh hoạt của mọi người nên đành đi theo quán tính, con ngõ khá sâu vì vậy cũng có rất nhiều nhánh, hẻm dẫn ra quốc lộ, wonyoung rất tự tin, kiểu gì em cũng sẽ tìm được lối ra.

đèn cao áp ở khu xóm này thật sự không hề có dấu hiệu ổn định, liên tục chớp nháy, mỗi ngã rẽ đều tối mịt. dẫu sao em cũng là phái nữ, vấn đề đi một mình lúc trời tối như này tất nhiên là vô cùng đáng sợ rồi.

lần mò mãi em mới tìm ra được đường quốc lộ, lúc này thì cũng quên mất là phải gọi tài xế đến đón, em toan tính lấy điện thoại ra thì...

"ơ, điện thoại đâu ?" wonyoung lục túi xách, hoàn toàn không thấy di động đâu. chết mất, khi nãy ngồi ở quán ăn em có lấy điện thoại ra, xong thì cũng vứt xừ trên bàn... giờ lại phải quay lại đó lấy, lại phải lần mò đường đến nhà ông bà bae nữa rồi ㅜㅜ

wonyoung xoay đầu lại nhìn, mất công lắm mới tìm được đường ra, giờ trở lại vào đó rồi sẽ phải đi tìm đường ra tiếp. có trách thì cũng trách em, ẩu hết mức mà.

em cố gắng bước thật nhanh, đi đúng như những gì ban nãy em ghi nhớ.

một bước
hai bước
ba bước

wonyoung luôn cảm giác rằng phía sau mình có ai đó đang đi theo, nhưng em không đủ can đảm ngoái lại nhìn, vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước đi, chỉ hy vọng là một người dân nào đó, không phải mấy tên lưu manh hay trộm cướp gì.

"người đẹp, đi đâu mà nhanh thế"

người đẹp ?
người đẹp ?

cách xưng hô này là
của park sunghoon

nhưng
âm điệu này
chắc chắn không phải của anh !

wonyoung nhất quyết không quay lại, cố gắng bước chân nhanh hơn để thoát khỏi kẻ bám đuôi kia.

"này"

một bàn tay níu em lại, buộc wonyoung phải quay đầu nhìn.

quả thật

không phải park sunghoon.

wonyoung lập tức giật tay thật mạnh lại, vô tình chọc giận gã đầu trọc, mồm to kia. từ đằng sau hắn xuất hiện thêm một tên nữa, tóc xoăn, cả hai tên đều có dáng vóc to con nhưng lùn tịt. wonyoung ngửi thấy mùi men rượu hoà lẫn cùng khói thuốc lá, thật sự kinh khủng.

em giữ khư khư túi xách chạy thật nhanh nhưng tất nhiên dù chân dài hơn hai gã kia thì cũng không bằng sức phái nam. hai tên kia lập tức giữ tay em lại.

"người đẹp, cho anh xin số đi" gã tóc xoăn lúc này mới lên tiếng.

con mẹ nó ghê quá !

cùng là một cách xưng hô mà sao sunghoon gọi thì nghe êm tai lắm đến khi hai tên này gọi nghe chướng tai kinh khủng.

"đi chơi với tụi anh đi"

"cút" wonyoung tức giận, nhất quyết giật tay lại nhưng không thành.

tên trọc đầu như bị trêu tức, trực tiếp tiến lên túm tóc em.

𝐣𝐚𝐧𝐠𝐤𝐤𝐮 : 𝐛𝐨𝐲𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ