𝐯𝐢𝐢𝐢

58 8 1
                                    

từ bé đến lớn, jang wonyoung hầu hết đều dành thời gian chủ yếu cho ba thứ : gia đình, bản thân và sự nghiệp. những người em có thể chia sẻ cùng ngoài bố mẹ và anh heeseung ra thì thi thoảng có thêm anh jay và anh jake chứ em chẳng thể có lấy nổi một người bạn thân thực thụ. jang wonyoung nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân rằng liệu có phải chính vì đam mê với thời trang này đã vô tình tạo khoảng cách giữa em và mọi người không. danh xưng "công chúa của làng mẫu" chính xác là con dao hai lưỡi, nó đánh dấu cho quá trình phát triển nổ lực của em nhưng cũng khiến em khó có cơ hội tiếp xúc trải nghiệm cuộc sống như người bình thường.

wonyoung tản bộ quanh khu phố cũng vô thức nhìn những cặp bạn thân vui cười tâm tình, chia sẻ mọi quá trình với nhau, thông qua lăng kính râm ấy em chẳng thể giấu nổi sự ghen tị.

"em có muốn thay đổi suy nghĩ không, người đẹp ?"

một lần nữa giọng nam trầm thấp đấy vang lên, wonyoung vô thức giật mình sau đó cũng nhanh chóng nhận ra người đó đích thị là park sunghoon, em chẳng cần xác nhận danh tính nữa, cố gắng quay lưng lại, tránh tiếp xúc ánh mắt với anh ta.

sunghoon từ bấy đến giờ vẫn không từ bỏ ý định, anh nhẫn nại dõi theo em từ phía xa khi thấy em dừng lại chăm chú vào những đôi bạn kia, sunghoon dường như đã hiểu diễn biến tâm trạng của em lúc này đang xảy ra như nào.

"sáng nay anh rất rảnh hoàn toàn có thể ở cạnh em" sunghoon nghiêm túc nói, tiếp xúc với wonyoung chưa lâu nhưng anh không muốn chứng kiến em bị nhấn chìm trong sự tủi thân, thật sự không nỡ một chút nào.

wonyoung lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh, em đối diện trực tiếp với sunghoon.

"park sunghoon, anh thấy tôi khó ưa không ?"

"không khó ưa"

"anh có ghét tính cách này của tôi ?"

"không hề, anh rất thích"

"anh tiếp cận tôi vì chuyện manifesto đúng chứ ?"

"hoàn toàn không phải"

"anh thật sự muốn làm bạn với tôi ?"

"jang wonyoung, dù em có hỏi gì thì câu trả lời của anh vẫn sẽ luôn hướng về em, những lời anh nói hoàn toàn là sự thật, anh muốn dành thời gian cho em, không liên quan một chút nào đến chuyện công việc"

wonyoung nhìn sâu vào mắt sunghoon, có gì đó long lanh trong đôi mắt ấy, là sự chân thành mà em có thể nhìn thấy, là sự ấm áp mà em có thể cảm nhận được bằng trái tim.

"anh đi với tôi được chứ..?" wonyoung nhỏ giọng, em thật sự cần một điểm tựa, ngay lúc này.

park sunghoon yên vị ở ghế lái, anh hướng mắt sang bên cạnh, jang wonyoung thực sự đang ở cạnh anh vào thời khắc này. anh rất muốn là nơi wonyoung có thể chia sẻ mọi ưu phiền cũng hy vọng bản thân có thể đem lại cho em niềm vui, không để em tủi thân.

wonyoung chỉ im lặng, ánh mắt em vẫn hướng ra ngoài cửa kính, đến em cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao nhiều năm ở paris sống một mình như vậy không sao, nay về có đầy đủ gia đình, các anh thì lại yếu lòng đến mức này. em thật sự không thể tin rằng mình đang ở cạnh park sunghoon - chàng trai mà em mới gặp hôm qua.

𝐣𝐚𝐧𝐠𝐤𝐤𝐮 : 𝐛𝐨𝐲𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ