Chương 45: Chịu thua

21 2 0
                                    


Thấy hắn đi lại, Hàn Trí Thành theo bản năng muốn lùi về sau.

Cậu không để ý phía sau mình có cái bàn học, vừa mới lùi một bước, cái bàn bị đẩy phát ra một tiếng vang lớn, ở trong phòng học yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng.

Một tiếng này khiến Hàn Trí Thành nhớ ra mục đích mình đến đây để làm gì, cậu đột nhiên nói: "Chờ chút, cậu đừng nhúc nhích"

Hoàng Huyễn Thần dừng chân lại, hứng thú quan sát cậu.

"Tình trạng hiện tại của cậu thế nào?" Hàn Trí Thành bị hắn nhìn, có hơi không tự nhiên nghiêng đầu đi, giọng điệu do dự: "Cậu còn lý trí không?"

Hắn không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, khoé môi nam sinh trước mặt cong lên, ý cười càng lúc càng sâu.

Hoàng Huyễn Thần không trả lời vấn đề của Hàn Trí Thành, từng bước từng bước đi tới trước mặt cậu.

Hàn Trí Thành chống bàn học, không thể lui được nữa, hơn nữa khó giải thích được cậu không cảm thấy sợ hãi chút nào, dứt khoát đứng yên tại chỗ, cứ như vậy nhìn hắn đi đến.

Càng đến gần, khí tức Alpha càng mãnh liệt hơn nữa.

Alpha ở kỳ mẫn cảm đều không thể khống chế được tin tức tố của chính mình, không quản Hoàng Huyễn Thần có nguyện ý hay không, tin tức tổ của hắn cũng sẽ bao vây lấy Hàn Trí Thành, như nhốt lại không cho cậu đường lui.

Hàn Trí Thành nghe thấy hắn nói chuyện.

Giọng nói êm dịu.

"Cậu đoán tôi muốn làm gì?"

Không chờ cậu trả lời, Hoàng Huyễn Thần hơi cúi xuống, khẽ nheo mắt lại, không kiêng kị gì đánh giá cậu.

Hắn lùi bước chân ra sau, duỗi tay vòng Hàn Trí Thành vào lãnh địa của mình, tin tức tổ cũng lưu luyến bao trùm lấy cậu.

Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, tựa như sắp chạm đến môi nhau. "Bọn họ không nói cho cậu, không nên tới tìm tôi sao?" Ngón tay Hoàng Huyễn Thần gảy gảy tóc mái Hàn Trí Thành, ý trong lời nói không thể diễn tả: "Alpha trong kỳ mẫn cảm chỉ muốn vòng qua địa bàn của mình, cướp đoạt mọi thứ mình muốn. Tôi muốn cậu..."

Ngón tay hắn dừng lại nơi tuyến thể Hàn Trí Thành, ngón tay trượt qua khối da bóng loáng sau gáy một chút, tựa như mãnh thú đang thăm dò con mồi.

Ngay sau đó, hắn đặt cả bàn tay lên mảnh da yếu đuối kia.

Hoàng Huyễn Thần hướng lên phía trước một chút, sát vào bên tai Hàn Trí Thành lẩm bẩm: "Chuyện này rất đáng sợ."

Lông mi Hàn Trí Thành run rẩy.

Cổ họng cậu hơi khô, không tự chủ được kéo căng cổ.

Nếu Hoàng Huyễn Thần dùng sức nắm sau gáy cậu, cậu sẽ động thủ.

Chính lúc cậu đang khẩn trương, đầu ngón tay kề sát tuyến thể cậu khép lại, không nặng không nhẹ xoa một cái.

Có hơi đau. Nhưng cũng chưa tới mức không thể chịu đựng.

"Cái gì cũng không biết, còn dám đi vào." Hoàng Huyễn Thần thu tay về, khôn biết đang khen hay phê bình cậu: "Lá gan từ đâu ra?" Hàn Trí Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tôi thích tín tức tố của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ