Chương 4:

84 7 0
                                    

Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

“Cậu cũng đọc Tuyệt Sát Đông Cung à? Đã theo đến chương nào rồi?”

Tống Á Hiên liếc nhìn màn hình máy tính của Mã Gia Kỳ, tay cầm tách cà phê.

Mã Gia Kỳ từ chế độ đọc chuyển sang trang động thái của tác giả, nhìn chằm chằm vào dòng cập nhật mới nhất của tác giả: 【Cơ thể không khoẻ, tuần sau sẽ bổ sung chương】, rồi ngây người ra.

Sau đó, với nick “Kim cương số 1” tên 【Chó con En Bi】, cậu bình luận phía dưới: "Thầy nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt, sức khỏe quan trọng nhất QAQ."

Vài phút sau, tác giả 【Di Cổ】 trả lời: "Ừ ừ, cảm ơn nhé."

“Có gì không vui à,” Tống Á Hiên phóng khoáng ngồi xuống bên cạnh cậu, “Ai mà may mắn như cậu chứ, cha nuôi thì giàu, chết cũng sớm, anh trai còn không tranh giành tài sản với cậu, tìm được cha mẹ ruột thì họ lại càng giàu hơn.”

Mã Gia Kỳ lườm cậu ta một cái, “Muốn đổi với tôi không?”

Tống Á Hiên lập tức ngậm miệng, uống một ngụm cà phê, mắt lảng đi nơi khác.

“Thế khi nào cậu đi cùng với chú và dì?”

“Bên tổng bộ Thâm Quyến nói không cần gấp, vẫn có thể ở lại một tháng nữa, họ định đi du lịch quanh đây, đến lúc đó sẽ cùng nhau về.”

Ánh mắt Mã Gia Kỳ thoáng dừng lại, khẽ thở dài một tiếng.

Cha mẹ không đồng tình với việc của Đinh Trình Hâm, họ nghĩ rằng Đinh Trình Hâm vì ghen tị mà không muốn Mã Gia Kỳ có một cuộc sống tốt hơn, nên giám sát Mã Gia Kỳ đổi tất cả các thông tin liên lạc, tạm biệt quá khứ và cùng họ ra đi.

Cắt đứt liên lạc với Đinh Trình Hâm chưa hẳn là điều xấu, có lẽ cả hai đều cần một giai đoạn để bình tĩnh lại.

Hoặc cũng có thể, quên đi cậu ta, Đinh Trình Hâm sẽ tìm được một người yêu hợp ý hơn. Mã Gia Kỳ tự cho đó là cách xử lý hợp lý, chỉ là mỗi khi nghĩ đến trái tim nhợt nhạt của Đinh Trình Hâm thì cậu lại cảm thấy đau nhói.

Cậu không biết tình trạng của Đinh Trình Hâm thế nào, chỉ có thể lén lút quan sát trên trang động thái của tác giả, mượn nick 【Chó con En Bi】 để bắt chuyện.

Thực ra cậu không biết, Đinh Trình Hâm đang điên cuồng tìm cậu, mặc dù không có chút manh mối nào. Anh ta không chịu nổi những ngày cai nghiện không có Mã Gia Kỳ.

Khi gặp lại, Đinh Trình Hâm đã gầy đi rất nhiều.

Mã Gia Kỳ nói muốn lấy vài thứ, trong nhà vẫn chẳng thay đổi gì, dép của cậu vẫn đặt ở cửa, mũ cậu có thể đội vẫn treo trên tường.

Đinh Trình Hâm không nói một lời, không gào thét chất vấn cậu, cũng không khóc lóc kể lể rằng anh ta đã tìm cậu khổ sở như thế nào, chỉ lặng lẽ không nói gì, đôi mắt vẫn dõi theo cậu, như muốn bù đắp những ngày không gặp nhau.

“Anh.”

“Cậu không cần anh trai nữa sao?”

Hai người đồng thời mở miệng, Mã Gia Kỳ theo phản xạ co rụt ngón tay lại, cảm giác tự trách tràn ngập trong lòng. Đinh Trình Hâm mắt đỏ hoe, nước mắt lấp lánh quanh viền mắt. Anh hiếm khi như vậy, nhưng gần đây Mã Gia Kỳ đã khiến anh khóc quá nhiều lần.

【Kỳ Hâm /祺鑫】Anh ơi, anh thơm quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ