Bản dịch: Ngice Aniee (Bánh Bao Trứng Muối )
Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối
《Tuyệt Sát Đông Cung》đã nửa tháng không cập nhật. Động thái của tác giả 【Digu】 cũng dừng lại ở bài đăng "tạm ngừng cập nhật" từ một tuần trước.
【Cún con Enbi】 đã gửi tin nhắn riêng cho 【Digu】 nhưng mãi không có ai trả lời. Mã Gia Kỳ cảm thấy lo lắng, Đinh Trình Hâm trước giờ không bao giờ không trả lời tin nhắn của fan.
Khi anh xếp hàng thanh toán ở siêu thị, anh nghe thấy vài cô gái phía sau đang nói chuyện phiếm.
“Bùng nổ thật, bạn trai tôi không phải là cảnh sát sao, hôm qua họ bắt được một cậu ấm nhà giàu. Các cậu đoán xem là vì tội gì.”
“Tội gì thế?”
“Cậu ta là một người S cực kỳ bạo trong thế giới BDSM, đã thiết lập một sân chơi SM khổng lồ dưới tầng hầm nhà mình, chuyên dẫn dắt những người thích chịu đòn vào chơi. Vài ngày trước cậu ta đã dụ dỗ một cậu nhóc 0, và khi cậu ấy không chịu nổi nữa mà vẫn không thả người.”
“Đây là giam giữ người rồi còn gì.”
"Không sai đâu, cậu ta không ngờ rằng cậu nhóc 0 đó cũng là một cậu ấm nhà giàu, anh trai cậu ta phát hiện em trai mình biến mất liền báo cảnh sát bắt người."
“Trời ơi...”
“Có vẻ như tên là Lưu Vĩ hay gì đó, à, dù sao thì vài ngày nữa lên mạng cũng sẽ tìm được thôi.”
Mã Gia Kỳ do dự một lúc, nghi ngờ mình nghe nhầm. Khi đang lái xe trong tầng hầm, anh không thể kìm nén được mà gọi cho Tống Á Hiên.
“Người đồng tính nam mà cậu giới thiệu cho tôi lần trước tên là gì, lai lịch thế nào?”
“À, cậu nói Lưu Vĩ à.” Bên kia Tống Á Hiên vẫn đang nhai táo, cắn rộp rộp, “Có chuyện gì thế. Ồ đúng rồi, tôi nghe nói cậu ta hình như bị bắt rồi.”
Xe đột ngột phanh gấp dừng ngay giữa đường, máu trong đầu Mã Gia Kỳ như trào lên, anh hét vào điện thoại, “Cậu biết cậu ta là người thế nào mà còn giới thiệu!”
Tống Á Hiên vội vàng bật dậy từ trên giường để tự biện hộ, “Ngày đó mặt cậu đen như muốn chết, tôi tưởng cậu muốn trả thù ai nên mới giới thiệu Lưu Vĩ cho cậu.”
“Có chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì rồi, cậu đã giới thiệu Lưu Vĩ cho ai.”
Giới thiệu cho ai chứ, giới thiệu cho người anh trai tốt nhất của cậu ấy...
Mã Gia Kỳ không dám nghĩ sâu, run rẩy lấy điện thoại cũ ra khỏi xe và bật máy lên, nửa tháng trước Đinh Trình Hâm đã gọi cho anh 7 cuộc gọi nhỡ. Nhưng anh không nhận được cuộc gọi cầu cứu đó, cuộc gọi mà Đinh Trình Hâm coi như là cọng rơm cứu mạng.
Cảm giác hối hận và tự trách không thể diễn tả cuốn lấy Mã Gia Kỳ, suýt chút nữa khiến anh nghẹt thở.
Căn hộ rộng lớn yên lặng đến mức như không có ai ở, Mã Gia Kỳ điên cuồng tìm kiếm dấu vết của Đinh Trình Hâm trong nhà.
“Anh ơi! Anh có ở nhà không!”
Cửa phòng ngủ bị khóa lại, Mã Gia Kỳ gõ cửa hồi lâu, cuối cùng người bên trong mới hé ra một khe nhỏ. Bên trong tối tăm, không thấy ánh sáng nào, người gầy gò với khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi tựa vào khung cửa.
Mã Gia Kỳ run rẩy nói, "Anh..."
“Gia Kỳ à.” Giọng Đinh Trình Hâm mệt mỏi, mở mắt nhìn cậu, đôi mắt không có chút ánh sáng nào.
Anh không còn gọi cậu là “Bảo bối” nữa.
“Anh, em không biết Lưu Vĩ là người như vậy, tất cả là lỗi của em không kiểm tra kỹ. Anh có sao không? Hắn có làm gì anh không?” Ánh mắt Mã Gia Kỳ tối sầm lại, sự tự trách tăng gấp đôi trong lòng.
Cậu vội vã nói, còn Đinh Trình Hâm chỉ lặng lẽ lắng nghe mà không biểu lộ cảm xúc, khẽ lắc đầu, “Anh không sao, em về nhà mình đi.”
Đinh Trình Hâm bình thản đến mức làm cậu sợ hãi. Mã Gia Kỳ chen vào trong, định ôm Đinh Trình Hâm thì Đinh Trình Hâm đột nhiên như bị kích thích tỉnh dậy, mạnh mẽ đẩy cậu ra, “Đừng chạm vào tôi.”
Mã Gia Kỳ đứng chết lặng tại chỗ, Đinh Trình Hâm run rẩy lùi lại vài bước, loạng choạng quay lại giường và trùm kín mình trong chăn, sợ hãi mọi sự chạm vào và ánh sáng, chỉ có không gian khép kín mới mang lại cho anh cảm giác an toàn.
“Anh, anh nói với em một lời thôi, đừng như thế.” Giọng Mã Gia Kỳ run run, cậu quỳ xuống cạnh giường, định kéo chăn ra để nhìn Đinh Trình Hâm, nhưng người trong chăn điên cuồng bảo vệ mình, dùng hết sức hét lớn.
“Cút đi!”
Tay cậu khựng lại giữa không trung, lòng Mã Gia Kỳ ngập tràn hối hận, cơ thể như bị rút hết sức lực, trái tim rung lên rồi rơi vào trạng thái mờ mịt không lối thoát. Khi nhận ra thì móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cậu đã sai rồi, không nên đẩy Đinh Trình Hâm cho người khác, không nên nhẫn tâm cắt đứt mọi liên lạc. Anh trai của cậu dịu dàng như thế, yêu thương cậu đến vậy thì sao chứ.
Đinh Trình Hâm không ăn không uống, bát cháo mà Mã Gia Kỳ đặt ở đầu giường vào buổi sáng, đến trưa vẫn chưa hề động tới. Anh không muốn nói chuyện với Mã Gia Kỳ, cả ngày chỉ cuộn tròn trong chăn, trông rất mệt mỏi.
Ra khỏi nhà thì càng không thể, bác sĩ nói rằng tinh thần của anh bị tổn thương nặng. Mã Gia Kỳ hối hận đến mức ruột gan như bị xé nát. Ngay khi Lưu Vĩ vừa kết thúc thời gian tạm giam, cậu đã bắt hắn lại.
Lưu Vĩ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, “Anh ơi, anh có thể cho tôi chết hiểu không? Anh rốt cuộc là người nhà của ai?”
Mã Gia Kỳ lạnh lùng ít nói, trói hắn vào chiếc ghế mà Đinh Trình Hâm từng ngồi, rồi mở hết cường độ dòng điện.
“Đinh Trình Hâm, còn nhớ không?”
Lưu Vĩ vội vàng cầu xin tha thứ, “Ông ơi, ông oan cho tôi rồi, tôi chưa hề chạm vào Đinh Trình Hâm, tổng cộng chỉ ở đó một ngày rưỡi rồi tự anh ta chạy ra ngoài!”
Sắc mặt Mã Gia Kỳ càng u ám, đôi mắt dưới vành mũ đen tối và độc ác, cầm chiếc búa dài đập nát đủ loại dụng cụ SM trên tường. Lưu Vĩ khóc lóc thảm thiết, cuối cùng ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Kỳ Hâm /祺鑫】Anh ơi, anh thơm quá
FanfictionTên Truyện gốc : 【祺鑫】哥哥你好香啊 Tác giả gốc : 莫名其妙 Link:https://magiccat5109549.lofter.com/post/4be66d80_2bb7fe343 Bản dịch: Ngice Aniee (Bánh Bao Trứng Muối ) Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối (Bánh Bao Trứng Muối và Ngice Aniee là 1 người) 📌Bản...