Chương 6: End

117 9 0
                                    

Bản dịch: Ngice Aniee (Bánh Bao Trứng Muối )
Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Đinh Trình Hâm càng ngày càng gầy, yếu ớt và uể oải, không muốn gặp ai, cả tuần cũng không nói được năm câu với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ suốt đêm không ngủ, cẩn thận canh bên giường, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ. "Anh ơi, dậy ăn chút gì đi, được không?"

Vẫn không có tiếng trả lời, không thể để anh ấy cứ suy sụp thế này, ít nhất cũng phải để anh ấy trút giận ra.

Mã Gia Kỳ kéo chăn ra rồi lại bị kéo lại, không chịu thua, hai người bắt đầu giằng co dữ dội hơn, Đinh Trình Hâm mặt mày tái nhợt, liên tục thì thầm, "Tôi không còn yêu cậu nữa, đừng ở đây nữa."

"Anh ơi!"

Mã Gia Kỳ cao giọng, cố gắng làm Đinh Trình Hâm bình tĩnh lại, "Em thề là em không biết Lưu Vĩ là người xấu, em không độc ác đến mức đẩy anh vào chỗ chết đâu."

"Anh muốn đánh em, mắng em cũng được, đừng nén lại nữa, được không?"

"Tôi không yêu cậu nữa, Mã Gia Kỳ, không yêu nữa..."

Mã Gia Kỳ nắm chặt hai cổ tay gầy gò của Đinh Trình Hâm, giữ chặt ở hai bên, Đinh Trình Hâm vùng vẫy dữ dội, những giọt nước mắt nhỏ bé lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe rèm, len lỏi vào căn phòng u ám, chiếu lên khuôn mặt đầy đau khổ của Đinh Trình Hâm.

Trong mắt Mã Gia Kỳ tràn ngập nỗi ân hận sâu thẳm, cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đột nhiên ngừng mọi sự vùng vẫy như thể bị đóng đinh tại chỗ, Mã Gia Kỳ vùi mặt vào cổ anh, vai run lên không thành tiếng, nước mắt âm thầm làm ướt đẫm cổ áo của anh trai, cậu nghe thấy giọng mình yếu ớt và khàn khàn.

"Anh ơi, lần này để em yêu anh có được không?"

Sau vài giây ngắn ngủi, biểu cảm tê dại của Đinh Trình Hâm dần dần giãn ra, nụ hôn của Mã Gia Kỳ đã xé toang vết nứt trong lòng anh, khiến anh bùng nổ, khóc đến mức gần như muốn nôn ra máu, liên tục đấm vào Mã Gia Kỳ đang nằm trên người mình.

"Sao cậu có thể không nghe điện thoại của tôi! Tại sao cậu lại bỏ rơi tôi!"

Điều mà Đinh Trình Hâm luôn quan tâm là việc Mã Gia Kỳ đã thay đổi cách liên lạc, đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cậu một cách tàn nhẫn.

Mã Gia Kỳ không ngừng hôn anh, nước mắt của hai người hòa vào nhau. Cậu không muốn nghĩ gì nữa, chỉ cần anh trai bình an là đủ.

Sau khi ngủ dậy, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng, ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào bông hoa. Mã Gia Kỳ ở trong bếp xào đồ ăn, xong xuôi kéo anh ra bàn ăn cùng.

“Cậu không phải định ra nước ngoài sao?”

Mã Gia Kỳ vui mừng khi thấy Đinh Trình Hâm chịu ăn uống đàng hoàng, liền nhanh chóng lấy bát canh trống ra để múc thêm. “Họ đã đi rồi, em không đi nữa.”

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, “Cậu vừa mới tìm được họ, sao lại không đi?”

“Em nói với họ là em đã làm mất thứ gì đó, không thể đi được.”

Mã Gia Kỳ ánh mắt dịu dàng, chân thành nhìn anh, “Em đã làm mất trái tim của anh, sao em có thể đi được.”

“Thật là nực cười.” Đinh Trình Hâm nhíu mày, “Đó là bố mẹ của cậu mà.”

Mã Gia Kỳ vội gắp miếng cá chua ngọt vào bát của anh để an ủi, giọng nói mềm mại, thanh thoát, “Không phải nực cười đâu.”

“Người đối xử tốt với em nhất mà em còn không biết yêu đúng cách, sao em có thể đi yêu bố mẹ đã hai mươi năm không gặp?”

“Em đã nói rồi, lần này để em yêu anh.”

Quá trình chữa lành là một chặng đường dài, Đinh Trình Hâm không lạnh nhạt với cậu cũng không sao, Mã Gia Kỳ muốn chăm sóc anh lại từ đầu, giống như cách Đinh Trình Hâm đã bên cạnh cậu khi còn nhỏ.

[Bảy tháng sau]

Đinh Trình Hâm gõ xong chữ cuối cùng, trong lòng nhẹ nhõm đi một chút, tiện tay vuốt ve đỉnh đầu lông mềm mại bên hông, người nằm bên cạnh cánh tay vẫn vắt ngang qua eo anh, giọng điệu có chút ghen tuông, “Vẫn là em dùng lực nhẹ quá, vậy mà anh vẫn còn sức ngồi dậy gõ chữ.”

“Cảm hứng đến mà.”

Mã Gia Kỳ đóng laptop của anh lại, kéo anh vào trong chăn, làn da áp sát nhau tỏa ra nhiệt độ ấm áp đầy ám muội.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, trời u ám nặng nề, thời tiết này mà không ngủ thì thật là phí phạm.

Đinh Trình Hâm vốn đã rất buồn ngủ vì bị giày vò, nhưng khi nghĩ ra một kết thúc rất hay, anh cố gắng ngồi dậy, lúc này Mã Gia Kỳ dùng đôi môi nhẹ nhàng cọ lên mắt anh, khiến mí mắt ấm áp, dần dần anh lại cảm thấy buồn ngủ.

“Chúng ta ngủ thẳng đến ngày lễ tình nhân đi.”

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng vỗ lưng Đinh Trình Hâm, hôn lên đôi môi đầy đặn của anh, Đinh Trình Hâm cựa mình trên gối, biểu thị rằng không muốn.

“Tại sao!”

Mã Gia Kỳ ho khẽ một tiếng rồi bật dậy, trong lòng buồn bã như thể tuyết ngoài kia đã rơi vào tim. Tại sao không thể đón lễ tình nhân chứ? Chẳng lẽ trong lòng anh, mình vẫn chỉ là một người bạn giường đơn thuần, không tính là người yêu sao?

Cậu đã chân thành như vậy, đã cố gắng như vậy, thậm chí một đêm bốn lần, một tuần ba lần!

“Vì eo của tôi không chịu nổi nữa rồi.”

Hả... Câu trả lời làm Mã Gia Kỳ sợ hết hồn. Cậu nhanh chóng chui lại vào chăn, luồn cánh tay ra cho Đinh Trình Hâm gối lên, tim đập thình thịch.

Còn tưởng là bó hoa hồng mà cậu đã đặt sẽ không có cơ hội được tặng nữa cơ.

Mã Gia Kỳ mãn nguyện ôm chặt anh, mũi vùi vào tóc Đinh Trình Hâm, hít một hơi thật sâu, cảm thán từ đáy lòng, “Anh, anh thật thơm quá.”

Đinh Trình Hâm mơ màng đáp, “Thơm gì mà thơm, chúng ta dùng cùng một loại dầu gội mà...”

Trước đây Đinh Trình Hâm luôn giữ gìn sự thuần khiết, còn Mã Gia Kỳ thì có nhịp độ nhanh hơn. Giờ đây, bị Mã Gia Kỳ dẫn dắt, Đinh Trình Hâm dần dần bị ảnh hưởng.

Đột nhiên, Đinh Trình Hâm mở mắt, nhìn Mã Gia Kỳ không nói một lời liền bắt đầu lục tìm một bộ đồ mới.

A... Ý cậu ấy là lại muốn làm chuyện đó nữa rồi...

Cũng thật là hàm súc.

Đinh Trình Hâm gãi đầu, anh đã nói rồi mà, không thể cứ “ngủ” mãi đến lễ tình nhân được, eo của anh thật sự không chịu nổi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _End _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

🎉 Bạn đã đọc xong 【Kỳ Hâm /祺鑫】Anh ơi, anh thơm quá 🎉
【Kỳ Hâm /祺鑫】Anh ơi, anh thơm quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ