"Sao anh lại chọn tên Viper?"
"Rắn lục ngầu mà. Ranh mãnh nè, khéo léo, lại còn rất nguy hiểm"
Park Dohyeon vùi mặt vào cổ Ryu Minseok ngửi ngửi, quả nhiên không có loại nước hoa nào có thể sánh bằng mùi thơm tự nhiên của da thịt. Bé con của anh hơi nhột nhưng hai mắt vẫn chăm chăm nhìn điện thoại, Dohyeon liếc qua thì trông thấy em vừa thả tim cho hình ảnh mà fan vừa chụp trong buổi fan-meeting sau trận thắng hồi chiều của đội anh. Giờ đây X đã không còn hiển thị lượt thích của mình nữa nên có thể thoải mái hơn rồi.
"Đẹp trai lắm đúng không?", Dohyeon vòng tay ôm eo người kia rồi dần dà luồn xuống dưới áo, bắt đầu làm những chuyện mà chỉ đợi đến lúc hai người họ được ở riêng với nhau. Mối quan hệ bí mật này đã kéo dài hơn bảy tháng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Minseok cười khúc khích như một lời thừa nhận, việc Park Dohyeon gần như biến thành một con người khác khi ở bên cạnh cậu thật sự rất thú vị. Anh ấy mặt dày, thiếu kiên nhẫn và làm nũng giỏi còn hơn Jihoonie nữa. Đúng là Dohyeon đẹp trai nhất nhì trong số những người cậu đang hẹn hò, nhưng lý do chính mà Minseok mê mệt con người này không chỉ có thế.
"Có điều mọi người hay nói vẻ ngoài của anh giống thỏ hơn"
"Phải rồi nhỉ, Dohyeonie có răng thỏ nè, giống em"
Dohyeon "hmm?" một tiếng rất trầm rồi bóp nhẹ má đối phương, xoay mặt cậu ta qua giả bộ ngắm nghía một hồi như để kiểm chứng. Sau đó thì giống y như những gì Minseok mong đợi, anh ta cúi sát mặt xuống để ngậm lấy môi cậu, dùng đầu lưỡi cạy răng ra rồi từ từ chiếm đóng bên trong một cách đầy tinh tế. Bàn tay còn lại dò dẫm xuống dưới, nắm trọn lấy dương vật đang ngóc lên chờ đợi được chú ý.
Minseok nuốt lấy ngụm nước bọt vừa chảy vào cổ họng mình, bắt đầu có vài dòng liên tưởng thú vị.
Hình như xạ thủ nhà nào cũng giỏi trong chuyện này hết thì phải? Minhyeongie cũng hôn rất giỏi, mặc dù nhịp điệu của cậu ấy mãnh liệt hơn nhiều, Minseok đã tưởng mình sắp chết ngộp vì không thể theo kịp. Người hôn tệ nhất là anh Hyukku.
Nhưng những dòng suy nghĩ phân tán đó không thể tồn tại được lâu bởi từng cái nút lưỡi ướt át của Park Dohyeon đã nhấn chìm tất cả. Điện thoại trên tay rơi xuống giường, tâm trí Minseok nhanh chóng bị gột rửa sạch sẽ, đến nỗi cậu còn chẳng nhận ra bên dưới mình đang được chăm sóc chu đáo không kém gì phía trên. Chỉ cho đến khi mơ màng nhìn thấy dịch lỏng trắng đục nhiễu xuống từ bàn tay của Dohyeon đang đung đưa trước mặt, cậu ta mới sững sờ nhận ra mình đã xuất tinh từ lúc nào.
"Anh cũng nghĩ mình giống thỏ hơn. Em biết tại sao không?", Dohyeon hờ hững chùi tay vào chiếc quần lót rơi bên cạnh rồi nói vào tai Minseok, hơi thở gấp gáp phả xuống gáy khiến cậu chợt rùng mình. Park Dohyeon rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này chính là một vỏ bọc hoàn hảo để khiến người khác mất cảnh giác, như thể từ từ tròng một chiếc khăn êm ái quanh cổ đối phương. Ban đầu toàn là cảm giác ấm áp dễ chịu, nhưng khi bắt đầu nhận ra nó đang siết lại thì muốn trốn thoát cũng đã muộn mất rồi.