Như đã nói, hôm đó không phải ca trực của Orm, nên cô cũng tranh thủ hẹn bạn để đi nhậu nhẹt một bữa, chí ít cũng nên để bản thân khuây khoả sau những ngày quay cuồng trong công việc, nhất là công việc đối diện với hàng tá con người với hàng ngàn tính cách đặc biệt, nhân cách chống đối xã hội.
Chỉ riêng việc tiếp xúc các phạm nhân nữ có tính cách chống đối xã hội, đã đủ khiến Orm mệt mỏi, cô cũng chẳng hi vọng gì về họ sẽ thay đổi nhân cách, chỉ mong họ đừng hại ai là đủ với cô rồi.
Tuy cũng là con nhà trâm anh thế phiệt, nhưng Orm không có xu hướng ngồi mâm cao, tức không thích chơi trội, không thích bar sang. Chỉ thích ngồi vỉa hè, nhậu vài chai bia và sau đó về nhà đi ngủ.
Sau khi cơn say ngà ngà xuất hiện, đáy mắt Orm lại đánh về phía con hẻm tối cách cô hơn chục bước chân. Có một cô gái lúi cúi nhặt thứ gì đó, khiến Orm liền nảy sinh cảm giác cảnh giác của bệnh nghề nghiệp.
Hoá ra cô ta nhặt những thanh gỗ đã gãy, cũng có cái còn nguyên vẹn. Cô ta nhìn đi nhìn lại một hồi rồi quăng những thanh gỗ gãy đi, chỉ lấy những thanh gỗ với đầu được bo tròn cẩn thận.
Orm khá tò mò, tối như này, cô ta còn nhặt những thanh gỗ đó làm gì?
Tuy nhiên, lòng hiếu kì và cảnh giác của Orm bắt đầu tuột xuống khi nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái đó, chính là cô gái ban sáng, Ling Ling.
Mặc dù trong đêm tối như vậy, gương mặt ấy vẫn rất bừng sáng, sáng vô cùng. Orm nghe lòng mình đánh kẽng rất mạnh, bừng cả lồng ngực khi nhìn thấy lại gương mặt thánh thiện ấy.
- Nhìn gì vậy, uống đi bạn!
Lúc này Rik, một người bạn quen biết đã lên tiếng khi thấy Orm đã im lặng một lúc lâu, đủ để người ta hiếu kì một cô gái ồn ào vốn có sao lại tĩnh lặng như thế.
Orm nhìn lại mấy chai bia lăn lóc trên bàn, đếm sơ bản thân cũng đã uống năm sáu chai, nên cô cười gượng mà nói:
- Ngày mai trực sớm, uống hết chai này nữa thì thôi.
- Cũng được.
Rồi Orm cầm chai bia cụng với bạn, ánh mắt cũng liếc nhẹ sang bên hẻm, lúc này không còn nhìn thấy cô gái ấy nữa, lòng Orm chợt dâng lên thứ cảm giác rối bời, hụt hẫng vô cùng nên vô thức đứng dậy.
Rik và Pam cũng bị thái độ ấy làm cho giật mình nhìn, Orm lúc này mới phát hiện bản thân đã làm ra thứ hành động không đứng đắn nên cười cho có lệ:
- Thôi, trời đã khuya, mình về còn cho chủ quán nghỉ bán.
- Thưa chị, mới có hơn tám giờ!
Pam đáp, gương mặt nhìn bạn mình đầy sự nghi ngờ. Orm không mấy lúng túng, chỉ vuốt mấy lọn tóc bay bay trên trán, nhướng mày trả lời:
- Thì còn vài tiếng nữa là khuya còn gì?
- Hả?
- Tui thanh toán tiền rồi, nếu mấy cậu muốn nhậu thì cứ ở lại nhậu, tui về trước. Xin phép.
Rồi Orm nhanh chóng ra chiếc xe mô tô, còn không thèm đội nón bảo hiểm mà phóng như bay, như tìm kiếm thứ gì đó mà mình đã đánh mất.