- Ở đây. Cởi hết đồ ra.
Orm mím môi lại khi tuôn ra điều ấy, rằng đây là công việc rất bình thường, hầu như diễn ra liên tục nếu có phạm nhân vào buồng tạm giam.
Bởi vì tạm giam khác với đi tù, tạm giam là phải ở liên tục 24/7 trong phòng, sinh hoạt tắm rửa ăn uống tại phòng. Cho nên bắt buộc phải khám xét người phạm nhân, tránh có lưỡi lam, hay bất kì thứ gì khiến phạm nhân nghĩ quẫn tự kết liễu sinh mạng, nên đây là điều hiển nhiên Orm phải làm.
Vậy mà hôm nay cô bối rối vô cùng, giọng vẫn đanh thép vang dội, nhưng không khó thấy đôi mắt lúng túng vẫn liếc khắp nơi. Nếu như lúc này có một cái ống nghe kề vào lồng ngực Orm, hẵn người nghe chỉ nghe thứ tiếng trống dồn mà thôi.
Các buồng giam nằm rất sâu, dường như cách biệt chỗ của Orm. Nó như một ngôi trường thực thụ, chỉ khác là có những cánh cửa sắt nhiều lớp mà thôi.
Ở đây thì không có tầng, chỉ có tầng trệt. Nó chỉ có một lối đi duy nhất để vào là cánh cửa sắt khoá trái, qua khỏi cánh cửa đó là một dãy hành lang dài đằng đẳng. Thứ ánh sáng duy nhất là phía trên tường đối diện với buồng giam, có những cửa sổ bằng đá, nơi hiếm hoi mà nắng có thể nhảy vào được.
Mà mỗi buồng giam đều có cửa sắt nhỏ, trên cửa là khe hở để đẩy đồ ăn vào. Trước khi tiến đến cửa sắt nhỏ ấy, phía ngoài có một khoảng nhỏ được tráng xi măng, rộng tầm một mét hai, được rào lại bằng hàng rào sắt, có lối vào nhưng không có cửa như phía trong.
Và nơi Ling Ling đang đứng chính là chỗ trong hàng rào sắt, Orm thì đứng cạnh đó. Buồng của Ling Ling kế bên chỗ ngồi của Orm, chỗ đó nếu vào ca trực đêm thì Orm sẽ ngồi tại đó. Còn không sẽ về phòng nằm ở phía ngoài kia, nơi ban nãy đã gặp nhau.
- Cởi hết luôn sao?
- Um. Kể cả đồ trong...
Giọng Orm nhỏ dần, hai đôi lông mày đã dính lại gần sát nhau, có thể thấy cô không đủ bình tĩnh để nói tiếp. Dường như thấy Ling có sự lúng túng, Orm mới giả vờ quay mặt ra, để Ling Ling tự cởi đồ.
Lúc ấy một khoảng không gian im lặng được thay bằng tiếng chim hót ngay cửa sổ, mãi sau Ling mới lên tiếng:
- Xong...rồi.
Orm mím môi đi ra chỗ bàn cầm theo thiết bị rà kim loại, rồi đi thẳng tới chỗ Ling, mắt cứ đảo liên tục mấy vòng. Tuy vậy là nghề nghiệp, cô rất nhanh thuần thục việc rà kim loại trên người Ling Ling.
Thứ động lại trong đôi mắt Orm là làn da trắng ngần, mái tóc xoã dài che đi phần ngực và đôi mắt sợ hãi của Ling Ling.
Thông thường Orm phải luồn vào tóc phạm nhân kiểm tra có giấu gì không, lần này cô không làm vậy. Cô hơi sợ, sợ tổn thương lòng tự trọng của họ...
Nực cười, đã vào đây rồi, mặc định 50% đúng tội, hoặc còn lại là sai tội, có gì mà tự trọng? Đó là điều mà Orm nghĩ trước khi gặp Ling, còn giờ thì không.
Có lẽ đứng trước một ai đó mà bản thân đã cho phép họ nhảy nhót trong trí óc, thì có lẽ những tiêu chuẩn mà mình đặt ra trước đó đều trở thành vô nghĩa.