Chương 12

1.3K 89 9
                                    

Buổi sáng sớm, như đã nói do Ling Ling có yêu cầu về việc muốn làm việc với bên cơ quan điều tra, nên tầm bảy giờ sáng Orm đã tới buồng giam của Ling cùng với Pam.

Trên tay Pam có một bộ đồ màu xanh dương và đôi dép lê, Orm biết đó là đồ tù, nên không được vui. Tuy Pam biết nhưng cô vẫn mặc kệ, quy định là quy định.

Vừa mở cửa buồng giam, hai người thấy Ling Ling ngồi ngay ngắn ở bục bên trái, dáng vẻ điềm tĩnh vô cùng.

Thấy hai người, Ling vội đứng dậy mà đi tới. Orm lưỡng lự một hồi rồi mới nói:

- Chúng tôi sẽ đưa cô đi ra ngoài làm việc với cơ quan điều tra, có thể sẽ là cả ngày. Xin cô đưa tay ra.

- Khoan.

Pam ngắt ngang, liền đưa bộ đồ cho Ling.

- Mặc vào. Chỉ cần trồng vô là được, không cần thay đồ kia ra.

Orm đứng cạnh đó càng bày vẻ mặt không vui, nhưng cũng không dám ý kiến gì.

Ling Ling liền cầm lấy mà mặc áo và quần vào, thoáng chốc đã không còn nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, mà rất xa lạ với Orm. Khi Orm còn đang thẩn thờ, thì Ling đã chìa hai tay ra.

- Cán bộ còng đi.

Orm chớp mi mắt liên hồi, lúng túng thò tay ra sau lấy còng mà còng vào tay Ling. Không có lấy một khoảnh khắc nào Orm dám nhìn lấy chị một lần, gương mặt toàn là sự bối rối không tả được.

Pam đứng cạnh thấy dáng vẻ của bạn mình thì không khỏi chau mày, đây đâu phải người bạn lạnh nhạt không màng sự đời mà cô đã quen biết trước đó. Thậm chí dáng vẻ mà Orm đang bày ra ngay bây giờ thật sự nhỏ bé so với Ling Ling, một người mặc áo tù đứng trước cảnh sát, lại khiến một vị cảnh sát bối rối?

Nhưng Pam lại quên mất rằng, kẻ bối rối phải là cô, hoặc là tất cả cảnh sát biết sự thật nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, bảo toàn cho bản thân. Hoá ra lòng người nguội lạnh thế hay sao?

Sau đó Ling Ling được hai người hộ tống ra khỏi đó, khi Ling Ling bước ra từ hành lang, ra khỏi cánh cửa sắt lớn nhất, cô mới ngẩng lên nhìn bầu trời.

Cô cũng chẳng nhớ nổi mình đã ở đấy bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm hay bao nhiêu giờ. Chỉ là thời khắc cô đứng tại đây, khi ánh mặt trời rọi vào mi mắt cô, khiến cô đứng ngẩn ngơ rất lâu.

Chưa bao giờ cô thấy nắng lại đẹp đến nao lòng như này, chưa bao giờ cô thấy bầu trời lại tự do đến thế.

Pam đi trước cầm hồ sơ, còn Orm thì cầm cổ tay Ling dắt đi. Orm cố dắt chậm lại rồi mới day qua nói:

- Chị chưa nhận tội, càng chưa được toà định là kẻ có tội, chị có quyền không mặc. Nên lát nữa ra đó khi làm giấy xác nhận làm việc với công an điều tra, chị hãy nói với Pam rằng chị muốn mặc đồ bình thường. Nhé.

Ling Ling gật đầu không đáp, sau đó đi ra chỗ bàn làm việc lần đầu gặp Orm ở phía ngoài gần cổng. Nhận được tờ giấy xin khai chỉnh lời khai mà kí vào, sau đó cùng hai người ra xe chuyên dụng.

Pam thì lái xe, từ chỗ lái xe và chỗ ngồi được ngăn lại bằng một tấm lưới. Lúc này Orm ngồi cạnh Ling ở băng ghế sau, mới khẽ hỏi:

Tình Sau NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ