Nhìn anh chàng kia có vẻ là lớn hơn cậu vài tuổi hoặc có khi là hơn cả thế vì trong anh ta pha chút sự chững chạc một chút trẻ con
Anh chàng đó đảo mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ thân hình gầy đến mức có thể thấy được xương đang lọt thỏm vào trong mẹ mình…nhìn nhóc con có một chút đáng yêu
Thấy con trai cứ nhìn chằm chằm vào nhóc con, bà liền không ôm nữa mà buông cậu ra, đôi chân trắng phóc đứng lên đi thẳng tới chỗ thằng con mình đang đứng mà vỗ vào đầu một cái
“Á, mẹ..đau con” hắn ôm đầu bĩu môi nhìn người mẹ xinh đẹp của mình bằng ánh mắt thảm thương nhưng có lẽ bà không thương lấy cậu con trai này rồi
“ Mày da trâu mà con, sợ gì vài cú tát yêu thương này đúng không?” vừa nói vừa dùng những ngón bấu chặt bả vai của hắn, khiến hắn đau đớn mà vội lắp bắp trả lời mẹ.
“Đúng đúng, không đau không đau”
“Ngoan” nghe được câu khiến mình hài lòng bà không ngại tặng cho con mình cái xoa đầu
Chứng kiến cảnh hai mẹ con nhà này làm trò hề khiến cậu không nhịn cười được nữa bèn nở nụ cười
“Khụt.. hahaha”
Thấy nụ cười rạng rỡ trên môi đứng trẻ hai mẹ con nhà này liền không cãi nhau nữa, quay ngoắt sang 180° nhìn đứa nhỏ, đứa bé trầm tính cuối cùng cũng nở nụ cười, nụ cười ấy xinh đẹp giống như một đoá hoa hướng dương nở rực rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn. Mẹ hắn không chịu được thốt lên tiếng nói
“ Bé con, con cười xinh quá..yêu con chết mất”
Nói rồi bà lại ôm cậu một lần nữa, điều đó làm cậu nhóc hoảng hốt mở to mắt nhưng cuối cùng lại dùng đôi tay ngắn ngủn ôm lấy người phụ nữ chỉ vừa mới quen cũng không quen lắm
Bấy giờ mẹ lớn của cậu thấy cậu được phu nhân lớn nhà họ Chung quý mến như vậy cũng có phần yên tâm bởi nếu cậu con trai nhút nhát này của bà được nhà họ nhân nuôi thằng bé sẽ không cần phải lo đến bữa ăn cũng không cần mặc quần áo cũ được người ngoài từ thiện cho, chung quy bà thương Nhật Đăng với Phú Thắng nhất không phải là không thương bọn trẻ còn lại mà bà thấy hai đứa nhỏ này cần được bù đắp hơn nên luôn mong muốn tìm được một mái ấm đầy đủ cho hai đứa nhỏ
“Được rồi đừng ôm nhau nữa, đi nghỉ ngơi thôi! Nhật Đăng, Phú Thắng dẫn dì và anh đi đến phòng nghỉ của khách nha con”
“Dạ” cả hai cùng đồng thanh
“Ừm, nhớ cẩn thận” nói xong bà liền quay người rời đi
Thấy mẹ đã đi xa cậu và y mới ngước lên nhìn hai con người trước mặt, y liền nói
“Dì và anh đi theo tụi con ạ”
“Được rồi hai cục cưng, thằng kia xách vali mày!”
“Vâng~~”
Gương mặt hắn ỉu xìu hai tay nắm hai chiếc vali to đôi chân lững thững bước đi theo người mẹ kính yêu của hắn
Mãi một lúc sau cả bốn người dừng lại trước một phòng ngủ to lớn mẹ lớn từng bảo đây là phòng dành cho khách nên đám trẻ con chưa bao giờ dám bén mảng tới đây quậy phá