3

90 17 0
                                    

Cậu dẫn hắn về phòng trên đường đi hắn cứ luyên thuyên kể chuyện về cuộc đời của hắn cho cậu nghe nào là đẹp trai nhà giàu công việc ổn định đủ sức nuôi vợ nhưng mà cậu thấy lại là tại sao hắn không nói vụ hắn không được bình thường cho cậu nghe nhỉ

“Tới rồi ạ!”

“Âu cưng mở giúp anh đi”

“Vâng” cậu ngoan ngoãn dùng đôi tay mở cửa căn phòng giúp hắn

“Đây ạ”

    Hắn bước vào phòng, căn phòng này có diện tích khá lớn cũng gần giống như phòng của mẹ hắn

“À cưng nè.”

“H-hả dạ? Có chuyện gì sao anh?”

“Cho anh hỏi là..tên của cưng là gì và nhà tắm với nhà vệ sinh ở đâu vậy?”.

“À tên của em là  Trần Nhật Đăng còn nhà tắm với nhà vệ sinh thì anh cứ đi thẳng quẹo trái là tới đó anh”

*Trần Nhật Đăng sao.. trời ơi người dễ thương mà tên cũng dễ thương nữa*

“Ừ anh cảm ơn cưng nha”

“Dạ không có gì đâu mà, em xin phép đi trước “

   Nói rồi cậu cúi đầu chào hắn rồi bẽn lẽn mở cửa đi ra khỏi phòng còn tinh ý đóng cửa lại giúp hắn nữa

Đợt cậu nhóc nhỏ đi mất hắn cởi giày sau đó nhảy cẫng lên giường lăn qua lăn lại vài vòng trên chiếc giường trắng tinh, làm gió thổi nhẹ nhàng bên khung cửa sổ khiến cho hắn như muốn chìm vào giấc ngủ và rồi đôi mắt ấy lim dim sau đó lại chìm vào giấc ngủ chiều

Một buổi chiều yên bình..

Hắn ngủ đến tận chiều tối, mẹ hắn chưa thấy hắn xuống nhà thì có chút lo lắng dì ngoắc cậu đang đứng chơi với lũ trẻ trước sân lại

“Nhật Đăng con dì nhờ con một chút con có thể lên trên phong kêu A Thần xuống được không?”

“A Thần? Là ai ạ?”

“À con trai của dì đó con thằng nhóc đó tên Chung A Thần”

*Chung A Thần, tên cũng đẹp mà sao không được bình thường*

“Dạ con hiểu rồi thưa dì”

“Ừm dì cảm ơn con nhiều nhé”

Nói rồi cậu nhanh chóng đi lên lầu, đứng trước căn phòng ngủ trong lòng có chút hồi hộp tim đập loạn xạ ,cậu lắc đầu vài cái tự trấn an mình là không có gì đâu, sau đó gõ cửa phòng ngủ của hắn,

Cốc cốc

  Cánh cửa được gõ liên tục nhưng có lẽ chủ nhân nó không còn trong phòng hoặc không nghe thấy ,cậu nắm ổ khoá trùng hợp thay nó không khoá trái, đẩy cửa bước vào đập vào mắt cậu là hình ảnh ảnh đang thả người ngủ say trên giường đến chảy cái nước dãi

“Haizzz ngủ gì mà như chết vậy trời” nói rồi đi về phía hắn dùng hai tay lay người hắn, vừa lay cậu vừa nói

“Anh à..anh dậy đi, mẹ anh kêu anh kìa”

“Anh à..”

“ANH!!!”

    Quá bất lực cậu với lấy ly nước lọc gần đó mà tạt thẳng lên người hắn, nhường như cách này có hiệu quả hơn, đột nhiên có dòng nước mát lạnh chảy trên mặt làm hắn bừng tỉnh, đôi mắt mở to biểu hiện rõ sự hoang mang, lúc này cậu nhìn hắn chỉ nói

[JoongDunk] Chồng Tôi Là Đầu Bếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ