Siwoo và cậu đi lên phòng bệnh . Mở cửa đã thấy mọi người dường như đã gục gần hết chỉ còn mỗi wangho gật gù
" này ăn đi , chẳng biết khi nào lần hồi mày ngất theo mọi người thì lại mệt nữa " siwoo đưa hộp cơm ra trước mặt wango
Lay lay ruhan và minseok dậy để ăn , phòng bệnh của bọn họ có ban công ngay góc phòng , 5 người cầm hộp cơm ra đó ăn , bấy giờ wangho mới nấc lên từng nhịp
" hức..., sanghyeok , wooje , jihoon 3 ngưòi ..hic nằm đó chẳng ..ức biết khi nào tỉnh dậy ..hic mà lần " nước wangho rơi lã chả
Siwoo nhìn bạn mình rồi nhìn những người em xung quanh , thở dài
" chuyện tới đâu thì tới thôi , mai t không có tiết nên t ở trên này " siwoo nhìn ngắm thành phố xung quanh
Nơi seoul lúc này về đem ánh đèn nhấp nháy nhìn sôi động nhưng lại yên tĩnh đến lạ , là nơi mà wangho chọn để tiếp tục kì vọng của cha mẹ , nhưng hỡi ông trời ơi thân hình nhỏ bé đó đã gồng gượng được mấy hơi nữa . Anh mệt nhoài , kì vọng cha mẹ đã đặt quá nhiều vào anh , anh không muốn bước tiếp nữa , dường như anh đã len lõi cả ngàn suy nghĩ mơ mộng sang thế giới thiên đàng ,anh gục đầu lên người bạn rồi ngất lịm đi
" này wangho ...WANGHOO" siwoo bất lực lay lay tấm thân hao gầy ấy nhưng nhận lại là không tín hiệu
Ruhan , chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ ngay chỗ tiếp tân , sau đó mọi chuyện còn tồi tệ hơn , wangho được chuẩn đoán mắc một khối u ở não
Son siwoo dường như tuyệt vọng , anh tự hỏi chính mình sao mọi chuyện lại ấp đến nhanh đến vậy , anh nhìn 3 đứa em đang bàng hoàng trước kết quả chuẩn đoán của bác sĩ
minhyung quay lại phòng bệnh đập vào mắt hắn là minseok đang nằm vật vờn và 1 siwoo đang vô hồn
" có chuyện gì vậy " minhyung ngồi xuống , trước mắt hắn là 4 giường bệnh rồi không phải 3 nữa hắn đưa mắt qua em
" minhyung m đưa minseok vào phòng chờ cho người nhà bệnh nhân đi thằng bé giờ không tiếp nhận nổi đống thong tin này đâu " siwoo cất giọng ánh mắt dán lên người minseok
" ùm " minhyung đi lại bế minseok đang mơ hồ cùng với dòng nước mắt chưa kịp khô ngay khóe mi
Hắn đặt em xuống , xoa nhẹ mái tóc rồi đặt lên trán em nụ hôn rồi ôm em ngủ thiếp đi
___
Sáng hôm sau khi sanghyeok tỉnh dậy đã thấy wooje đang nằm yên vị trên giường bệnh bên trái là jihoon và wangho . Anh nhìn mọi thứ xung quanh định đi xuống thì bị ngăn lại
" anh đừng xuống , người anh chưa khỏe đâu " siwoo bước vào phòng tay cầm mấy hộp cháo
" siwoo , chuyện này là sao wooje và wangho bị sao vậy " anh ngờ nghệch nhìn cậu
" anh ăn miếng đi rồi em nói chuyện " siwoo đi lại mở hộp cháo đưa qua anh
Sau khi Sanghyeok ăn xong, Siwoo thở dài, đặt hộp cháo xuống bàn rồi kéo ghế lại gần.
"Anh, em biết chuyện này quá sức để anh chấp nhận... Nhưng mọi chuyện giờ đã như thế rồi, chúng ta phải mạnh mẽ hơn để bước tiếp. Wooje và Jihoon vẫn đang được theo dõi sát sao, còn Wangho..." Siwoo dừng lại, ngập ngừng, ánh mắt trĩu nặng.
"Wangho phát hiện có khối u ở não. Em không muốn nói điều này nhưng... chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho điều tệ nhất."
Sanghyeok cứng người, ánh mắt lạc đi trong khoảng không. Những tiếng "chuẩn bị tâm lý" vang vọng trong đầu anh như một lời nguyền. Anh không thể ngăn tay mình run rẩy.
"Không... Wangho vẫn cười với anh hôm qua... Cậu ấy không thể..."
"Em biết..." Siwoo nắm lấy tay Sanghyeok, ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm lẫn bất lực.
"Nhưng em tin, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, Wangho cũng sẽ cố gắng chiến đấu. Giờ điều quan trọng là không ai trong chúng ta được gục ngã thêm nữa. Em cần anh, bọn nhỏ cũng cần anh."

BẠN ĐANG ĐỌC
( Lck ) Chúng Ta Còn Có Thể Đến Với Nhau Sao ?
FanfictionĐỌC KĨ MÔ TẢ TRƯỚC KHI ĐỌC " thấy hợp thì đọc nha xin các thí chủ nào thấy ko hợp mời out ạ , ko toixic " Hanzi cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic Otp Peyz , oner ×zeus Chovy × Faker Umti × Morgan Doran×Peanut Kiin × Lehends Gumayusi ×Keria Not H ạ