Vài ngay sau đó, trong lúc đợi lá chắn thu hồi, tôi đã học được một số thứ rất hay ho từ Regulus. Không thể không công nhận hắn rất giỏi.
" Cháu ở nhà nào?" Regulus hỏi tôi, tôi vô cùng tự hào mà nói.
" Slytherin." Khoé môi Regulus khẽ nhếch lên, vỗ tay cho tôi.
Tôi đã cố liên lạc với Draco, nhưng cậu ta đang dỗi nên chẳng chịu thấy mặt tôi. Sau vài lần, tôi bỏ cuộc. Tôi là con người, cũng có lòng tự trọng.
Khi ở đây, tôi đã rất muốn viết thư cho Selena nhưng tiếc là không được. Tôi đã hỏi đi hỏi lại Regulus, nhưng thứ nhận lại cuối cùng chỉ là một cái lắc đầu.
Tôi đã rất thắc mắc về lý do mà Regulus còn sống, nhưng điều hiển nhiên là hắn không chịu hé nửa lời. Trong truyện, rõ ràng là Regulus được xem là đã chết. Vậy ai đang xuất hiện trước mặt tôi?
Tôi thở dài, mắt nhìn trân trối lên trần nhà đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Tôi đã nghĩ thế này, nếu sự xuất hiện của tôi đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, vậy rốt cuộc cuối cùng kết cục có bị thay đổi không?
Nghĩ đến đó, tôi cảm giác sợ hãi tột cùng. Tôi dám sống ở đây vì biết trước kết quả sau này, nhưng từ lúc tôi bắt đầu để ý xung quanh, có quá nhiều chuyện mà bản thân tôi chẳng thể lường trước được.
Và người kia, hắn mạnh như thế. Liệu khi biết về Regulus, mọi thứ sẽ tệ lên không? Tôi thừa nhận tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi rất sợ.
Hiệu ứng cánh bướm có thể gây ra hàng chục rắc rối cộng những phiền toái khác nhau, nên tôi luôn phải cẩn thận. Dù cho là ai thắng, tôi vẫn phải đảm bảo một con đường sống cho bản thân.
Ok, họ có thể nói tôi ích kỷ. Nhưng đứng trước những khó khăn, tôi chỉ có thể nghĩ đến gia đình của mình. Nếu mọi thứ đi lệch khỏi dự kiến ban đầu, tôi nhất định sẽ cút đi ngay lập tức.
" Này, cháu có thể đi." Khi tôi đang nằm chán nản trên chiếc giường, Regulus đã phá vỡ sự nhàm chán của tôi!
Tôi vui mừng, liền nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Trước khi đi, tôi có chút tiếc nuối nhìn về phía Regulus.
" Cháu có thể gửi thư cho chú không?" Cảm nhận được ánh mắt kì quái mà người đàn ông họ Black kia nhìn tôi, tôi nhanh chóng nguỵ biện.
" Thì cháu muốn học thêm vài thứ từ chú thôi!"
" Được, nhưng có lẽ phải mất khá lâu. Chú sẽ gửi thư cho cháu nếu ổn."
Tôi sẽ không nói là tôi đã coi chú ấy như một người cha của bản thân đâu, tôi nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt. Cuối cùng, tôi biến mất y hệt cách tôi xuất hiện.———————-Selena rõ ràng là chẳng hề nghi ngờ gì về sự biến mất của tôi, tôi đối với việc này vừa biết ơn vừa lo lắng. Thường ngày, nếu tôi biến mất quá lâu mà chẳng có một bức thư, bà sẽ ngay lập tức đi tìm tôi.
Hiện tại, tôi đã về đến trang viên Shafiq và chẳng hề thấy Selena đâu cả! Tôi đã suy nghĩ về Malfoy, và yeah, tôi khá phiền lòng.
Tôi biết là cậu ta lo lắng cho tôi, nhưng Draco còn chẳng thèm nhìn mặt tôi dù chỉ là một ít!
Ok
Tôi thừa nhận là tôi có chút cứng đầu thật, nhưng mà đâu đến mức như vậy. Và tôi cũng có lòng tự trọng, nên đã dừng việc năn nỉ cậu ta từ hai ngày trước.
Nhưng tôi phải thừa nhận là
Tôi nhớ thằng cha đó chết đi được!
Draco không phải là cậu bé hống hách như trong truyện, cậu đã thay đổi. Tất nhiên, linh hồn hiện tại của cậu đã hai mươi lăm, ít nhiều trải qua những sự kiện là cột mốc trong cuộc sống.
Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên có một tiếng động bên cửa sổ. Đó là con cú có gia huy của gia tộc Black!
Tôi gỡ một bức thư ra, khá trầm trồ khi thấy tên người gửi là Sirius Black. Tôi vừa gặp em trai ổng cách đây vài giờ đồng hồ, nên vẫn còn cảm giác hơi lạ lẫm.
" Con bé thông minh,
Ta rất biết ơn vì sự giúp đỡ rất ra gì của cháu! Sắp tới sẽ có trận đấu Quidditch, ta mong cháu sẽ đi được.
P/s: Ta sẽ cho cháu một chút kinh nghiệm về thuật Hoá Thú nếu cháu đến!"
S.B
Tôi đã định từ chối, nhưng khi nhìn dòng chữ cuối cùng của bức thư thì lại mềm lòng. Tôi thật sự muốn Hoá thú! Nó tiện lợi không nói nên lời.
Có lẽ điều mà tôi bất ngờ nhất sau việc Regulus Black còn sống, chính là việc mẹ tôi và Sirius Black là hai người bạn thân hồi đi học. Điều đó khiến tôi lạnh cả sóng lưng.
Mẹ tôi nhìn thấy gì ở hắn vậy?
Cuối cùng, sau một trận chiến nội tâm, tôi đặt bút và viết bức thư trả lời. Vừa viết, tôi nghiến chặt răng.
" Black, ông mà thất hứa thì bà đây sẽ giết ông!" Tôi còn cả tá thứ phải nghiên cứu: bùa chú, độc dược tùm lum. Nhưng tháng sau tôi phải tốn thời gian vào một trận Quidditch chết tiệt!" Black,
Tôi rất vui mừng và hào hứng khi được vị phù thuỷ quyền năng mời đến, tôi vô cùng vui lòng khi thông báo rằng tôi sẽ đến.
Và về chỗ ở hay chi phí, nhờ vào ông cả."
P/s: Tôi có tên đàng hoàng.
H.I.S
Tôi móc bức thư vào dưới chân con cú nhỏ, nó mổ nhẹ vào tay tôi rồi rời đi
Urghhhhh
Vâng
Chỉ vì hoá thú thôi, tôi không có ý định gặp ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...